Chương 3: Mở Đầu Đại Hội Ma Thuật

132 15 1
                                    

Đã một tháng trôi qua, Đại Hội Ma Thuật cũng đã sắp sửa bước qua trang mới. Mari nhận được lệnh triệu tập đã xuất phát đến hội quán vào sáng tinh mơ. Từ xa bước đến đã trông thấy một đám người phi thường nhộn nhịp đứng chờ sẵn cùng một cỗ xe ngựa.

" Yoo~ Lão Đại đã đến rồi kìa. " Người lên tiếng chào hỏi là Orga.

" Cái gì mà Lão Đại? " Mari đáp, nét mặt không chút thay đổi vả bôm bốp vào cánh tay đầy cơ thịt đang siết chặt lấy cổ mình kia.

"Còn không phải sao? Nhìn đi Lão Đại, cô là người đứng đầu danh sách đó, phải gọi là đội trưởng." Orga trêu chọc xong thích chí cười khà khà, không hổ danh là chúa tể ngoại giao, đối với ai cũng là phi thường vui vẻ.

"Được rồi, Mari san đã đến vậy thì chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi. Tôi sẽ thông báo cho hội trưởng trước tiên. " Người vừa lên tiếng là Rufus Lord, chỉ nhìn thấy cậu ta cầm quả cầu Lacrima truyền tin trong tay rồi khẽ lui về sau, có vẻ là đang thật sự liên lạc với hội trưởng ở đầu dây bên kia.

Mọi người ai cũng đều vác một vali hành lý trên vai sẵn sàng cho cuộc hành trình lần này, trông vẻ thật sự nghiêm túc. Chỉ duy một người nào đó vẫn mang bộ dạng không nhiễm phong trần.

Đợi Rufus lần nữa quay trở lại, đám người bọn họ mới lần lượt bước vào cỗ xe ngựa xuất phát chuyến đi. Tổng cộng có năm người bao gồm Mari, Rufus, Orga, bộ đôi Song Long Sting cùng Rogue và cả 2 Exceed.

Vừa bước vào đã cảm nhận ánh mắt nóng bỏng phía đối diện.

Là Sting.

Mari gật gù cảm khái, đối với chuyện này thật ra cũng không mấy kì lạ. Với tiểu tính tình của cậu ta, việc không tận hứng trong cuộc chiến lần trước với cô xem ra khá day dứt.

Nhưng sao lại bày ra bộ dáng như một cô gái nhỏ đang giận dỗi thế kia?

Mari khe khẽ ho khan, đối diện với ánh nhìn như muốn đốt cháy sạch sành sanh mọi thứ trên người cô kia, cư nhiên lại có chút ngượng ngùng.

Mãi cho đến khi Rogue ngồi cạnh dùng khuỷu tay chọc chọc mấy cái rốt cuộc cậu ta mới chịu dời đi ánh mắt.

Bên trong xe ngựa yên ắng, Mari dùng tà áo choàng cuộn tròn cơ thể lại giống như một cái kén. Cái đầu đen nhánh liên tục gật gù dường như có thể ngủ bất cứ lúc nào.

Cứ liên tục duy trì trạng thái như vậy cho đến vài tiếng đồng hồ sau, vẫn là không có ai mở miệng trò chuyện. Giống như mỗi người một cõi thế giới, không ai làm phiền ai.

Mà bọn họ dường như không cảm thấy ngại, nhìn có vẻ đã vô cùng quen thuộc với tình huống này.

Vang vọng xung quanh cũng chỉ có tiếng vó ngựa lọc cọc, tiếng sỏi đá bên đường cùng tiếng hít thở đều đặn.

"Ọt, ọt..." Bỗng một âm thanh lạ vang, vô cùng thu hút ánh nhìn, theo sau nữa là tiếng ngáp dài.

" Đói bụng quá đi."

Đồng nhân Fairy Tail: Đọa Sứ Where stories live. Discover now