Chapter 6: CG - BB - ST

376 14 3
                                    

Cancer đi đến trước cửa phòng của hoàng đế, hít một hơi sâu rồi thở ra. Ra hiệu cho người hầu thông báo, cánh cửa được mở ra. Những người không phận sự đều ở bên ngoài, Cancer bước vào.

"Tham kiến bình minh của vương quốc, người cho gọi thần, thưa hoàng đế."

Cancer quỳ xuống hành lễ hoàng đế đang ngồi trên chiếc giường được dát vàng kia, cơ thể theo năm tháng yếu đi nhưng thần thái vẫn không đổi.

"Đến cũng sớm đó, hại ta nghĩ hôm nay ta sẽ chẳng ổn tí nào."

Hoàng đế Jude lên tiếng, chỉ liếc nhìn sơ anh rồi chán nản quay đi. Cancer có lẽ đã quá quen với thái độ của hoàng đế đối với mình rồi nên mặt chẳng hề biến sắc.

"Không biết người cho gọi thần đến vào sáng sớm là vì vụ việc thần đuổi những đám quý tộc hối lộ và cấm không cho bọn họ bước vào hoàng cung chăng hay là vì việc khác?"

Cancer ngước nhìn ông hỏi, nghĩ đi nghĩ lại Cancer luôn làm tốt việc lớn nhỏ trong hoàng cung. Tuy có một số quý tộc không ủng hộ anh nhưng cũng chẳng ai dám lên tiếng về khả năng xử lý công vụ.

Hoàng đế Jude chỉ khẽ cười một cái, rồi nhìn anh nói tiếp.

"Haaa từ khi nào ngươi đã vênh váo và ỷ việc mình là hoàng tử rồi ra lệnh cấm đối với quý tộc như thế chứ?"

"Thần không ỷ việc mình là hoàng tử mà hành xử như thế, rõ ràng một số con nhà quý tộc đã hối lộ để bước chân vào trở thành kỵ sĩ. Điều đó thực sự rất ảnh hưởng đến danh tiếng kỵ sĩ bao đời nay. Bản thân thần là một hoàng tử, thần là người phải ra mặt lấy lại công bằng cho những người đổ mồ hôi sương máu thật sự hết lòng phục vụ cho vương quốc. Thần không mang tình riêng vào để cố tình đuổi bọn họ hay gây khó dễ, mong người suy xét!"

Vừa dứt lời, tách trà từ đâu bay ngang khuôn mặt anh, vỡ tan thành nhiều mảnh cùng với khuôn mặt nhăn nhó của hoàng đế.

"Hay cho ngươi giờ biết phập lại ta, đúng là chẳng ra hệ thống gì. Nếu cứ giữ cách hành xử đó mãi thì đừng mong ta cho ngươi trở thành thái tử. Đi đi!"

Jude nói lớn, Cancer chỉ biết im lặng. Đứng lên rồi cúi đầu rời đi, ra khỏi phòng hoàng đế. Harim chạy đến xem trên người anh có vết thương nào không.

"Đại hoàng tử, hoàng đế không gây khó dễ người chứ?"

Cancer chỉ im lặng, một mạch đi khỏi cung hoàng đế. Anh biết, dù anh có trở thành người như hoàng đế mong muốn thì hoàng đế vẫn sẽ không giao vị trí thái tử cho anh. Anh cũng chẳng biết mình đã sai ở đâu, từ khi nào, tại sao hoàng đế luôn tỏ thái độ với mình? Dù có trở nên xuất sắc, được mọi người khen ngợi thì vẫn chưa đủ, anh muốn dựa vào sức mình chứng minh cho hoàng đế thấy, anh hoàn hảo đến mức nào và được mọi người ủng hộ ra sao, dùng sức ép để hoàng đế tự dâng vị trí thái tử cho mình.

Đi được nửa đường thì Cancer chạm mặt hoàng hậu - cũng là mẹ của mình.

"Tham kiến hoàng hôn của vương quốc, thưa hoàng hậu."

Harim vội hành lễ, Cancer cũng cúi đầu hành lễ, bà vội vàng đỡ anh lên, vẻ mặt tràn ngập lo lắng.

"Đứng dậy hết đi, Cancer à, ta nghe nói con bị hoàng đế gọi tới. Ngài ấy không làm khó dễ con chứ?"

|12 Chòm Sao| Phải Lòng TaDonde viven las historias. Descúbrelo ahora