Chương 25

367 28 7
                                    

Tại bệnh viện Z của Minh Tuyết lúc này có một người phụ nữ trung niên tay đang cầm vali, giọng nói đanh thép nói với thư kí của Tuyết tổng.

"Tôi muốn gặp con Tuyết, kêu nó ra đây"

Thư kí:" Xin lỗi, cô không có hẹn trước, mà còn xông thẳng lên đây, cô còn không đi là tôi gọi bảo vệ lên đấy"

Thư kí bực mình hết sức, đã nói nãy giờ, là phải đặt lịch hẹn mới gặp được, vậy mà bà cô này cứ ngoan cố gõ bàn gõ ghế đòi gặp.

Trong lúc 2 người đang tranh cãi nảy lửa thì Tuyết với Phương cũng mở cửa đi vào.

Nó:"Chị kêu em lên đây chi vậy?"

Chị:"Xíu vô phòng tui nói mấy người nghe"

"%$#÷=/%##%%#÷=_^%#÷"

Chị:"Có gì mà ồn vậy, chỗ làm hay cái chợ"

Nghe tiếng chị lên tiếng, thư kí mừng rỡ vì sắp được giải thoát khỏi bà cô này.

Thư kí:"May quá chị về, có cái bà bày làm loạn nãy giờ, em đang định gọi bảo vệ đây"

Chị:"Ai???"

Người phụ nữ kia lập tức quay lại:"Lâu ngày không gặp em bé!"

'Trời ơi cái giọng sến rện này sao quen dữ vậy nè, hông lẽ, hông lẽ....'

Nó, Chị:"DÌ ÚTTTTTTT"

Trong văn phòng giờ có 2 con mèo cụp đuôi trước con hổ mới đến, dì út Nguyễn Minh Châu- người quyền lực nhất nhà Minh Tuyết, ngoài đời tính cách vô cùng phóng khoáng,hài hước nhưng đụng tới công việc là chuyện gì ra chuyện đấy, thưởng phạt công minh.

Chị:"Sa...sao dì về mà không nói trước với con"

Dì:"Haha 2 đứa này bộ làm gì sai sao mà đứng khép nép, nói năng lắp bắp vậy"

"Dì định tạo bất ngờ nên không có nói với con"

'Tui sợ hãi, run quá trời mà dì còn chọc tụi tui kìa'

Nó:"Dạ...h...hong...là...làm gì có"

Hahahahaaaaa

Hahahahaaaaa

Chị thấy nó vậy cũng bật cười chung với dì.

'Ẻm còn sợ hơn mình nữa, thí cưng quá'

Dì:"Cười mệt quá, đừng có diễn hề nữa 2 đứa"

< Dãy phân cách kể sương sương về dì út >

Hồi đó khi tụi nó quyết định sống chung với nhau dì út phản đối khá gay gắt. Không phải vì 2 người con gái quen nhau mà là sợ 2 đứa quá vội vàng, không nghiêm túc ảnh hưởng sự nghiệp sau này, vì Tuyết chỉ mới lên làm giám đốc chưa có nhiều kinh nghiệm gì, bạn gái nó thì cũng đang tìm việc.

Thế là bé Tuyết nhà ta phải năn nỉ đủ đường, dì út vì thương cháu nên đành đề xuất rằng nếu 2 đứa thật lòng muốn đến với nhau xây dựng sự nghiệp thì phải đến nhà ở dì 3 tháng, để dì xem thử như thế nào.

Và đúng như dì đoán, cứ cách vài ngày là 2 đứa lại cãi nhau, đa phần vì công việc, chị đêm nào cũng tăng ca đến khuya nó thì tìm việc đến điên đầu. Dì thấy cứ như thế này thì toang rồi nhưng cũng không muốn nhúng tay vào, phải để tự 2 đứa xử lý. Dì ngỡ mọi thứ đã đến giới hạn rồi nhưng không ngờ 1 tháng cuối mọi chuyện lại êm xuôi và rất thuận lợi, công việc ổn định, 2 đứa biết cảm thông với nhau nhiều hơn, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn. Tụi nó còn khoe tiền tiết kiệm, thành tích đạt được nữa, dì cười hài lòng coi trông như mấy đứa nít có giấy khen học sinh giỏi không kìa.

A Lesbian Dentist ? My Dream !حيث تعيش القصص. اكتشف الآن