CHƯƠNG 63 (HOÀN)

1.6K 87 16
                                    

Vào đêm giáng sinh, ba trường đại học trong thị trấn đều rất náo nhiệt.

Sự náo nhiệt này thậm chí còn lan tràn ra toàn bộ thị trấn nhỏ, ngay cả người dân bên thôn Mới cũng đến trường đại học xem bữa tiệc dạ hội của đám sinh viên.

Dạ hội được bố trí ở quảng trường của Học viện Điện ảnh và Truyền hình, dựng một sân khấu, hàng ghế đầu là chỗ ngồi của các vị lãnh đạo thuộc ba trường đại học.

Phía sau không xếp bao nhiêu ghế ngồi cả, đại đa số sinh viên đều đứng bên ngoài để xem tiết mục biểu diễn.

Ngoại trừ trên quảng trường, hôm nay trong thị trấn cũng đặc biệt nhộn nhịp, kể cả nhà hàng bên ngoài trường học hay quán KTV, đâu đâu cũng có không khí lễ hội, với đủ các loại đồ trang trí giáng sinh để thu hút sự chú ý của khách khứa, thị trấn nhỏ phía nam cũng tràn ngập hơi thở náo nhiệt của sắc đỏ và trắng đan xen.

Tần Nghi ngồi phía trước xe đạp, Kỷ Nhiên Tân ngồi phía sau, hai người dừng xe ở một góc quảng trường đứng nhìn sân khấu phía xa xa.

Một nam một nữ đang song ca trên sân khấu, bọn họ đứng ở đây cố gắng lắm cũng chỉ nhìn được cô gái kia đang mặc một chiếc đầm màu đỏ.

Giọng hát du dương được khuếch đại bằng loa truyền đi rất xa, ngay cả ở bên ngoài trường học cũng có thể nghe thấy rất rõ.

Kỷ Nhiên Tân quấn chặt khăn quàng cổ, hai tay nhét trong túi áo Tần Nghi, nói: "Lạnh thật ý, anh nói xem Hiệu Trưởng bọn họ ngồi chỗ ấy có phải bị lạnh đến ngốc luôn rồi không?"

Tần Nghi không hề trả lời, một lát sau nói: "Lạnh hả? Vậy mình về nhé."

"Đừng," Kỷ Nhiên Tân nói, "Em muốn xem vở diễn kia của bọn mình."

Tần Nghi ngồi trên yên xe đạp, hai chân dài duỗi thẳng chống trên mặt đất giữ thăng bằng, hai tay cũng đút trong túi áo, "Đã không còn là vở diễn của bọn mình nữa rồi."

Kỷ Nhiên Tân thở dài một hơi, "Em tiếc thật á, cơ hội tốt như vậy, không chừng có ai để mắt tới còn mời em đi đóng phim, sau đó thuận buồm xuôi gió tiền đồ rộng mở."

Tần Nghi yên lặng mỉm cười.

Kỷ Nhiên Tân tháo một nửa chiếc khăn quàng cổ của mình ra vòng qua cổ Tần Nghi.

Tần Nghi nói: "Anh không cần đâu."

Kỷ Nhiên Tân dùng đầu thụi nhẹ một cái vào phía sau lưng hắn, "Lạnh như vậy, giả bộ cool ngầu cái gì!"

Tần Nghi rút tay ra khỏi túi, cẩn thận chỉnh lại khăn quàng cổ cho Kỷ Nhiên Tân, sau đó đạp xe về phía trước, nói: "Đi hỏi thử xem vở kịch đó diễn thứ mấy trong chương trình."

Sân khấu kịch đến tận nửa sau đêm hội mới bắt đầu.

Kỷ Nhiên Tân yên tĩnh ngồi ở phía sau xe đạp, nhìn ba người trên sân khấu đang biểu diễn.

Sau khi kết thúc, cậu vỗ vỗ nhẹ sau lưng Tần Nghi, "Về thôi anh."

Tần Nghi hỏi cậu: "Thế nào?"

Kỷ Nhiên Tân ngước mặt lên nhìn hắn, "Cái gì thế nào?"

Tần Nghi nói: "Nếu để cho em diễn thì sẽ như thế nào?"

Nhiên TâmWhere stories live. Discover now