CHƯƠNG 4

1.3K 81 3
                                    

Làn gió mát rượi của màn đêm giữa cánh đồng hoang thổi qua những ô cửa sổ trống trải, thổi tan mùi ngai ngái trong hoàn cảnh chật hẹp, chỉ còn lại mùi tanh của bùn đất và tro bụi.

Kỷ Nhiên Tân cầm cái quần bị ném qua một bên mặc vào, rồi dựa vào vách tường chậm rãi trượt xuống.

Ban nãy cậu đã xảy ra quan hệ với một người đàn ông xa lạ ngay cả tên cũng không biết, sau cuộc ân ái hơi thô bạo, cậu nhìn thấy người đó kéo quần lên vội vàng rời đi, ném cậu lại một mình trong tòa nhà trống trải đổ nát này.

Kỷ Nhiên Tân vén mái tóc rối bù của mình, chợt nhìn thấy màn hình của chiếc điện thoại bị cậu ném qua một bên đang lóe sáng, cậu không nhớ mình đã đặt chế độ im lặng vào lúc nào, có vẻ như cuộc điện thoại này gọi được một lúc rồi.

"A lô?" Kỷ Nhiên Tân nhận điện thoại.

Bên kia điện thoại, giọng nói trầm thấp của Cù Hạo vang lên, như thể đang kiềm chế lửa giận: "Đang ở đâu đấy?"

Kỷ Nhiên Tân ngẩng đầu nhìn xung quanh, rồi tùy tiện trả lời: "Đang đi dạo bên ngoài, sao vậy?"

Cù Hạo nói: "Anh đang ở cổng trường mày, đợi mày ở quán đồ nướng Từ Ký, nhanh tới đây."

Kỷ Nhiên Tân "Ờ" một tiếng, sau khi cúp điện thoại mới phát hiện ra có hai cuộc gọi nhỡ, đều là của Cù Hạo gọi tới, lúc đó cậu đang bị người ta đè xuống đất chịch, hoàn toàn không nhận ra điện thoại từng sáng lên.

Ngược lại cậu nhớ hình như điện thoại của người kia từng vang lên mấy tiếng, nhưng hắn không bắt máy lần nào cả.

Lúc đứng dậy Kỷ Nhiên Tân cảm thấy phía sau nóng rát, cảm giác này thật sự chẳng dễ chịu chút nào, cậu mặc chiếc áo thun còn dính coca vào, cuối cùng liếc nhìn bao cao su đã sử dụng bị ném ở dưới đất, rồi đi về phía cầu thang.

Cù Hạo ngồi ở cửa quán đồ nướng Từ Ký nằm bên cổng trái Học viện điện ảnh và truyền hình, trên bàn có mấy chai bia, bên cạnh anh ta còn có thêm ba người nữa.

Sau khi đến gần, Kỷ Nhiên Tân dựa vào ánh đèn trên đỉnh đầu anh ta nhìn thấy khóe miệng anh ta bị ứ máu, bèn nhíu mày: "Đánh nhau à?"

Cù Hạo cười khẩy.

Kỷ Nhiên Tân đi đến ngồi xuống bên cạnh bàn: "Không phải anh đi đón bạn gái hả? Cô ta đánh anh ác vậy luôn?"

Một cậu thanh niên ngồi bên cạnh Cù Hạo bật cười.

Cù Hạo trừng Kỷ Nhiên Tân: "Cmn bớt nói tào lao đi. Đúng rồi, anh giới thiệu cho mày mấy người anh em, Hà Đông, Khương Văn An, Cao Cận." Cuối cùng, anh ta chỉ Kỷ Nhiên Tân: "Trước kia tao từng kể rồi đó, em trai tao, sinh viên năm nhất Học viện Điện ảnh và truyền hình, Kỷ Nhiên Tân."

"Em ruột hả?" Cao Cận hỏi anh ta.

Cù Hạo mỉm cười: "Cũng ngang ngửa em ruột, lớn lên cùng nhau từ nhỏ, đến thi trường nào cũng thuận theo tao."

Kỷ Nhiên Tân không nói gì, mà chỉ ngồi ở bên cạnh nhìn anh ta, khóe miệng kéo lên thành một nụ cười nhàn nhạt.

Cù Hạo nói xong, cầm một xâu thịt nướng ném cho Kỷ Nhiên Tân.

Nhiên Tâmحيث تعيش القصص. اكتشف الآن