35. Người thuận buồm người không xuôi gió

40 4 0
                                    

Khang ngủ li bì, dù được bế ra khỏi tủ cũng không tỉnh dậy, tay thì ôm chặt quần áo của Phong. Người đàn ông dời 'tổ' của cậu lên giường cho êm. Ngủ tới tận tối khuya đói bụng mới tỉnh giấc, Khang ngơ ngác nhìn bờ ngực trước mặt, tự nhiên quáng gà tưởng bánh mì nên cậu há mồm cắn một cái.

"Dậy rồi hửm? Đói bụng lắm hay sao mà cắn tôi rồi?" Phong bị cắn tỉnh cả ngủ, anh duỗi tay nựng má Khang, cậu ngủ quá nhiều nên mặt còn hơi sưng, cơ thể dinh dính mồ hôi được vây quanh bởi mùi trà tắc, Khang không khỏi hít sâu vào một hơi, hít xong thì than thở : "Thơm quá..." khiến Phong bật cười.

Khang không thích cái cảm giác này lắm nhưng cũng không quá tệ, như kiểu bị tâm sinh lý chi phối. Người đàn ông duỗi tay vuốt tóc cậu, dịu dàng đỡ cậu rời giường đi rửa mặt, tắm rửa.

Ngồi vào bồn tắm rồi, Khang mới thật sự tỉnh táo: "Tôi sẽ hoàn toàn trở lại thành Omega sao?"

"Em không thích như vậy sao?" Phong hỏi ngược. Đương nhiên không hề thích rồi, nếu thích thì tại sao lại chích thuốc và giả Beta nhiều năm như vậy làm gì chứ? Khang nhẹ thở dài: "Làm Omega trong trại mồ côi thì cũng vui nhưng kể từ khi chuyện của Thỏ xảy ra, tôi nhận ra... dù có chuyện gì thì omega luôn là người thiệt thòi nhất..."

Chuyện của Thỏ, Phong từng nghe loáng thoáng Trầm nhắc mé mé mỗi lúc đi ăn nhưng không hoàn toàn kể rõ, nói họ thân thiết nhưng có một giai đoạn Trầm như ôn con phản nghịch, kệ gia đình kệ bạn thân, cắt đứt liên lạc. Cho tới khi gặp nhau lần nữa là khi Phong cũng lên ghế công ty rồi, Trầm trở về với cơ thể nhìn liền biết bị ông nội hoặc cha đánh.

Lúc đó Phong còn đùa là 'phản nghịch' trong gia đình thuộc tầng lớp như bọn họ, chẳng khác gì 'nghịch ngợm' xong lại về kế nghiệp gia đình, chẳng gây chú ý gì nổi đối với phụ huynh đâu. Trầm không đáp mà chỉ khịt mũi và cứ thế tới tận bây giờ.

"Nước dần lạnh rồi, để tôi giúp em." Người đàn ông giúp Khang lau người, mặc đồ vào và xuống lầu dùng bữa.

Khang quan sát sắc mặt của người kia, mãi tới khi tô cháo và ly sữa để trước mặt, cậu mới chậm rãi cất lời: "Anh muốn nghe chuyện của bọn họ không? Thỏ và Trầm ấy?"

"Em muốn kể thì tôi sẽ nghe, có những ký ức không phải ai cũng chịu nhắc lại." Phong mỉm cười với cậu.

Khang không biết có phải bị thao túng tâm lý gì đó không vì cậu cảm thấy an tâm hẳn. Khang chậm chạp kể chuyện cho Phong nghe.

Năm đó khi còn ở cô nhi viện, Thỏ và Khang thường được cùng mấy sơ ra đón tiếp đoàn người tài trợ, họ là những ông lớn đi làm từ thiện, nếu may mắn sẽ được nhận nuôi luôn.

Thỏ và Khang không tính tách nhau ra nên dù đón bao nhiêu đoàn thì họ vẫn không được nhận nuôi, mãi tới khi gặp đoàn của Trầm.

"Trầm sẽ đi cùng tôi." Phong chậm rãi nói, Khang ngước mắt nhìn người đàn ông, cậu có nhớ, vừa nhớ ra không lâu, đôi khi để được tự do đi chơi với Trầm, Thỏ sẽ giao cậu cho Phong chăm sóc.

"Xong rồi hai người họ cùng vào thời kì phản nghịch, cùng... sống chung với nhau." Khang nheo mắt, nhớ lại quãng thời gian đó Thỏ nói sẽ cùng Trầm sống riêng bên ngoài, lúc ấy cậu thế nào nhỉ? Khóc to không muốn Thỏ rời khỏi cô nhi viện nhưng Thỏ dứt khoát lắm, nói đi là đi.

Chẳng ai ngăn nổi.

"Anh có từng đọc qua bài báo về vụ hỏa hoạn thảm khốc khiến mọi người trong cô nhi viện thiệt mạng nửa đêm không..." Giọng Khang thoáng run, cậu không bao giờ muốn nhớ lại khoảnh khắc ấy, ngọn lửa bao trùm như muốn nuốt trọn bọn họ khiến Khang không thể nào thở nổi. Cậu muốn sống sót, muốn thoát khỏi đây cùng mọi người nhưng người thoát ra kịp cùng cậu thì bị bỏng nặng rồi cũng qua đời không lâu.

Thỏ và Khang tìm được đường sống sau trận hỏa hoạn đó, chỉ là Thỏ mất trí nhớ. Sống trong nỗi đau, dằn vặt bao nhiêu năm, may mắn là họ còn sức để cố gắng tiến về phía trước.

"Nếu Trầm biết vụ hỏa hoạn năm đó do ai gây ra, liệu anh ta có trả thù thay Thỏ không?" Khang nói ra thắc mắc trong lòng.

"Nếu là năm xưa thì không, Trầm chưa đủ sức, còn nếu là hiện tại thì phải xem liệu Thỏ có muốn cậu ta trả thù không." Chứ lỡ trả thù xong Thỏ cũng không cảm kích thì lại khổ.

Khang khẽ cười: "cũng đúng, trả thù hay không cũng không trả lại gia đình cho chúng tôi được, cũng không chữa lành tổn thương trong lòng chúng tôi được.." nhưng chuyện bọn họ liệu có quay lại được với nhau hay không thì trời biết.

Yêu hận giữa người với người là chuyện khó đoán nhất trên đời.

"Tớ lên công ty ngủ ở ktx để diễn xuyên đêm, lịch trình đợt này bận rộn quá về nhà mất công." Thỏ nhắn tin báo cho Khang biết lịch trình của bản thân. Khang nhìn người đàn ông, điện thoại anh cũng vừa lúc vang lên tiếng tin nhắn tới.

"Thỏ lại trốn tôi bạn ạ, sau khi chấp nhận cho nhau thêm một cơ hội :)"

Khang và Phong nhìn nhau, vô thức cùng bật cười. Bên này thì yêu đương không vướng bận, bên kia thì khúc mắc quá khứ mãi chẳng biết giải quyết thế nào mới ổn..

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 19, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Quà tết | Cao H] CTYĐĐVTNN.Where stories live. Discover now