Chương 4

424 10 1
                                    

Chương 4

Cậu nhìn nét mặt ngại ngùng của anh, ý thức trong anh dần trở nên mơ hồ. Bỗng nhiên trong vô thức, đôi môi đẹp đẽ ấy của Ngô Tịnh Điềm lại thốt ra một cái tên vốn dĩ rất thân thuộc với anh.

"Cảnh Bình..."

Pheromone toả ra từ cơ thể anh càng lúc càng nồng nàn, bên trong anh siết chặt vật to lớn đang đâm sâu vào. Dường như, anh không rõ người trước mặt anh là ai nữa. Anh vừa rên rỉ dưới thân người đàn ông có thân hình cao lớn đang ôm anh, lại vừa thốt lên một cái tên mà đáng ra anh lên ghét bỏ mới phải.

"Ư...a...ha...ưm...Cảnh Bình...ưm...a..."

Bá Lâm nhoẻn miệng cười, cậu đưa tay giữ lấy chiếc eo nhỏ của anh, dùng sức đẩy thật nhanh vào trong anh.

Ngô Tịnh Điềm thấy Pheromone của đối phương rất lạ, mỗi lần nhìn vào màu sắc Pheromone đang bay tạo thành hương thơm, anh lại thấy cả người rất lạ. Đôi mắt anh như bị thôi miên, cảm xúc trong anh giống như đang bị điều khiển, bởi anh chẳng thể điều khiển được tâm trí hay cơ thể mình vào lúc này.

Anh không biết người đàn ông kỳ lạ đang làm tình với mình là người thế nào, thậm chí anh còn không biết nên nhận định cậu ra sao.

Mỗi lần cậu thúc vào trong anh, đôi chân anh lại run lên. Đáng nhẽ, người đàn ông này nên tỏ ra tức giận khi anh gọi tên người khác. Vậy nhưng, cậu lại nở một nụ cười kỳ quái.

Đến khi cậu bắn vào trong anh, người anh cứ như đang mềm nhũn ra.

Ngô Tịnh Điềm và người đàn ông có mái tóc đỏ và đôi mắt vàng cùng thân hình cao lớn này đã làm tình rất nhiều lần. Anh không biết vì sao cảm giác hưng phấn trong mình cứ dâng trào triền miên, khiến anh không biết mệt.

Kì phát tình của omega có thể xảy ra rất lâu, nên anh cũng không xác định được bây giờ đang là ban ngày hay ban đêm. Tuy nhiên, đến giờ ăn thì cậu sẽ chừa phần ăn của cậu cho anh. Bá Lâm không ăn gì nhiều, anh có cảm giác như việc ân ái mới là thức ăn cho con người kỳ lạ ấy.

Hai người đã làm tình trong 6 ngày 5 đêm, Bá Lâm vẫn còn sức để thức tiếp, cậu cảnh giác với mọi thứ xung quanh nên rất ít khi ngủ. Bá Lâm ôm anh trong vòng tay ấm áp, hai người nằm trên giường khi không mặc quần áo, chỉ có chiếc chăn che đi thân thể.

Trong lúc anh đang nằm ngủ, cậu bỗng dưng lại hôn anh. Bá Lâm cảm thấy Vị đôi môi anh rất ngọt ngào, cậu đẩy lưỡi vào miệng anh một cách dễ dàng. Đầu lưỡi cậu quấn lấy lưỡi anh, cậu nhìn gần làn da không tì vết của anh, cậu thấy dưới khoé mắt anh vẫn còn vương nước mắt trên đó.

Pheromone nồng nàn của cậu vẫn đang bao phủ lấy anh, chứng tỏ rằng cậu rất chiếm hữu, luôn muốn giữ anh cho riêng mình. Đôi mắt vàng nhìn chằm chằm vào hàng lông mi đen dài của anh, cậu đưa tay đến chiếc cổ mềm mại từ người đẹp đang ngủ say giấc nồng.

Một bàn tay cậu có thể tóm gọn cổ anh, cậu biết mình chỉ cần siết nhẹ thôi cũng sẽ để lại dấu hằn trên cổ anh. Trên người anh cũng có nhiều dấu vết cậu để lại, có cả những vết cắn còn đỏ.

Những ngày sau đó, Ngô Tịnh Điềm thấy mệt. Anh không còn sức để mà bước xuống giường, nên anh chỉ nằm trên giường thôi. Anh vốn dĩ không hay biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, cũng không nghe thấy những thứ ở bên ngoài, vì đây là phòng cách âm.

Anh vốn là một người hoạt bát, năng động và thích sự mới mẻ. Vậy nên khi bị nhốt ở một nơi thế này, anh cảm thấy rất sợ hãi và chán nản.

Bá Lâm có tới để mang đồ ăn cho anh, rồi ngay sau đó thì cậu lại rời đi. Cậu có rất nhiều chuyện phải làm, nên đã hạn chế thời gian để xem tình trạng của anh.

Ngô Tịnh Điềm tỉnh dậy rồi lại thấy buồn, anh luôn tự trách bản thân không tốt, nên mới bị Vũ Cảnh Bình căm ghét. Hắn đã nói thẳng với anh mọi chuyện rồi, trong lòng anh cũng rất hoang mang. Anh không biết bản thân nên đối diện với mọi chuyện thế nào khi ra khỏi đây, rồi anh lại nghĩ rằng liệu mình còn thể ra khỏi đây chứ?

Gia đình hai bên đã định ngày 20 tháng 4 sẽ tổ chức đám cưới cho Ngô Tịnh Điềm và Vũ Cảnh Bình, nhưng bây giờ anh biết rằng sẽ không có đám cưới nào diễn ra. Có đôi lúc, anh không muốn trở về nữa, vì ở đó đâu có đám cưới hay hoa tươi nào đợi anh, đến vị hôn phu đó còn bỏ anh để đến bên người hắn thật sự yêu mà.

Rồi một ngày kia, có hai người lạ đã bước vào phòng. Bọn họ tháo xích chân cho anh, rồi kéo anh đến một nơi rất đáng sợ.

Ở đây toàn là những dụng cụ tra tấn man rợ, chỉ nhìn thôi cũng đủ rùng mình rồi. Hơn hết, trước mắt Ngô Tịnh Điềm là Bá Lâm đang ngồi trên ghế với tình trạng thảm hại. Cậu bị trói bằng dây thừng, Chân tay cậu chảy đầy máu, đôi mắt vàng bị bịt lại bằng dây vải màu đen.

Còn có một người đàn ông ngoài 50 tuổi đứng đó, ông ta nhìn vào gương mặt đẹp đẽ của anh, rồi trên môi chợt cười mỉa mai.

Hai gã đàn ông vạm vỡ đã lôi anh vào cũng chào ông ta rất lịch sự. "Chào ông chủ."

Ông ta mặc bộ âu phục lịch lãm, cách hành xử cũng nhã nhặn, nhưng lão già này lại chính là người tra tấn Bá Lâm.

Ông ta đi đến trước mặt anh, đưa tay nâng cằm anh lên. Dù anh rất khó chịu, nhưng hai gã đàn ông tay sai của lão ta cứ ấn vai anh, bắt anh quỳ xuống.

Còn tiếp...

[ABO] Lời chưa nói Where stories live. Discover now