Em đến bất ngờ trong một đêm mưa

119 11 2
                                    


Luca ho một hơi và đẩy nhanh tốc độ của mình, một tay siết chặt vết thương đang rỉ máu ở bụng trong khi tay kia giữ thăng bằng cho toàn bộ cơ thể dựa vào bức tường gần nhất. Những bước chân của hắn nặng nề một cách khó khăn mặc dù hắn đã sử dụng gần hết chút sức lực còn lại.

Hắn nheo mắt khi nhìn những ngọn đèn chao đảo nhấp nháy, chiếu sáng bóng tối trong con hẻm lạnh lẽo giữa một màn đêm buồn ngủ. Mọi thứ trông thật mờ ảo và mí mắt hắn cứ như muốn sụp xuống vậy, nhưng hắn không thể bỏ cuộc. hắn cần phải tỉnh táo lâu hơn một chút. Hắn chỉ cần đi bộ thêm một chút nữa là đến chỗ bốt điện thoại gần nhất, chỉ cách nơi hắn đang đứng vài bước chân nữa thôi.

Luca cần phải sống sót. Hắn không thể chết như thế này được; cô độc, khốn khổ, gánh trên vai trăm sự trông đợi và hy vọng. Có rất nhiều điều hắn ta muốn làm, rất nhiều người hắn ta muốn gặp, và ー

Một chàng trai mặc chiếc tạp dề màu tím lướt qua trong tâm trí hắn, mùi cà phê nồng ấm chào đón các giác quan của hắn và tiếng cười khúc khích như tiếng chuông leng keng vang vọng trong ký ức.

Cái lạnh giội lên hoàn toàn bộ phận cơ thể của hắn.

Shu.

━━━━━━━━━━━

Shu Yamino.

Một chàng trai gần bằng tuổi hắn. Một thường dân, có lẽ ít hiểu biết về cách tự vệ, chủ của một cửa tiệm cà phê nhỏ ấm cúng, cách trụ sở của hắn ta vài cây số.

Người nọ có thể nói rằng anh ta chỉ là một người khác mà người ta có thể gặp trong cuộc chạy bộ hàng ngày và rồi ngay lập tức quên mất tên và khuôn mặt của anh ta. Người kia có thể nói rằng Shu chỉ là một người khác để gặp gỡ, chia sẻ một nụ cười lịch sự trước khi ra đi với nghĩa vụ và trách nhiệm của nhau, dần dần quên đi những ngày trần tục như một người quên giấc mơ khi thức dậy.

Nhưng với Luca thì không. Nếu phải miêu tả khoảnh khắc đó, có lẽ điều gần gũi nhất mà hắn nghĩ đến được là 'cuộc gặp gỡ định mệnh'; nghe có vẻ hơi sáo rỗng.

Đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên, thật sự. Bằng một cách nào đó, vì một lý do nào đó, vào ngày mà hắn đang trên đường trở về sau một cuộc họp dài dẳng, Luca cảm thấy mình thèm hương vị của một ly cà phê thơm ngon, cà phê mới pha mà không phải là của Starbucks.

Nó đã diễn ra khi hắn đi ngang qua tiệm cà phê đó. Một tiệm cà phê giản dị, tươi sáng, được quản lý bởi không ai khác ngoài chàng trai trẻ mang chiếc tạp dề màu tím đáng yêu kia.

Thành thật mà nói, nội thất không phải là thứ gì đó gây ấn tượng hay thất vọng; nó tầm thường là tốt nhất, nhưng lại có cảm giác ấm áp như vậy, Luca không thể không lưu luyến nơi này. Khách hàng không nhiều nhưng hầu hết đều là khách quen; một số bị thu hút bởi những món đồ ngọt trông ngon mắt trong thực đơn, một số trân trọng bầu không khí yên tĩnh nhưng giống như ở nhà để thư giãn, một số bị quyến rũ bởi sự ấm áp của tiệm cà phê và cả chủ tiệm.

Luca thấy bản thân hắn đã rơi vào tình trạng thứ ba.

"Chào mừng quý khách! Tên tôi là Shu Yamino. Tôi có thể giúp gì được cho anh?"

[LucaShu] [Trans] Em đến bất ngờ trong một đêm mưaWhere stories live. Discover now