Ninh Thiều Bạch bày ra vẻ nhẹ nhàng thở dài, "Cảm ơn đã tin." Sau đó lại mất mát, "Nhưng mà, cô không quan tâm tôi đến đây làm gì sao? Quả nhiên, muốn trở thành em gái tôi chỉ là lừa bịp..."

Hạ Miên thật sự sợ rồi, vội vàng cười tủm tỉm hỏi, "Bác sĩ Ninh, anh đi làm gì đó?"

Ninh Thiều Bạch cười, "Nghe bảo cô thích cầu trượt nước, lại định dạy Tiểu Phong bơi nên đến khảo sát chút."

"Chỗ này rất được, còn có khu trẻ em, nhất định sẽ thích."

Quả nhiên Hạ Miên có hứng thú, "Có cả chỗ ấy nữa ư, ở đâu thế?"

"Ừm, một khách sạn nghỉ dưỡng mới, cạnh sông Ninh, không quá xa."

"Phải rồi," nói tới đây, Ninh Thiều Bạch hơi ngập ngừng, "Kem, kem ở đây vô tạn, chắc chắn cô cực kỳ 'thích'."

Chữ "thích" nghe kiều diễm thì thôi đi, đến từ "kem" cũng khiến người ta suy nghĩ lung tung, trong đầu Hạ Miên khó kiềm chế nổi lại xuất hiện cảnh tượng trên xe lửa.

Gương mặt dần nóng lên.

"Hạ Miên." Ninh Thiều Bạch gọi một tiếng, mất đi điệu bộ trêu đùa ban nãy, ngược lại là sự lưu luyến vô bờ.

Tiếng gọi bất thình lình khiến tai Hạ Miên như bị điện giật, đầu óc cũng ngốc hẳn đi, "Hả?"

Chỉ nghe được giọng nói đầy mê hoặc lòng người, "Tôi đón cô được không?" Đầy tỉnh táo.

Có lẽ vì phơi nắng trưa hè, đầu óc Hạ Miên mơ mơ hồ hồ, đợi đến khi phản ứng kịp chữ "được" đã thuận theo tự nhiên thoát ra khỏi miệng.

Trong điện thoại, Ninh Thiều Bạch cười một tiếng, quái lạ, cái cảm giác sung sướng này như tràn từ bên kia vào đáy lòng, tràn ngập mật ngọt.

Hạ Miên cũng không nhịn được bật cười, "Anh không đi làm à?"

"Được nghỉ phép năm."

"Nghỉ mấy ngày thế, khi nào anh tới?"

Ninh Thiều Bạch cười tủm tỉm, "Cái này không rõ lắm, cần hỏi lãnh đạo chút, còn phải sắp xếp thời gian bắt đầu công việc nữa."

Hạ Miên không tin, trước giờ anh làm việc đều chắc chắn mới mở miệng, nhất định đang cố ý bắt mình đi ăn uống đây mà.

Hạ Miên cười mắng, "Đồ xấu xa!"

Rõ ràng là trả thù trá hình, muốn cô nếm thử mùi vị trông mòn con mắt.

Ninh Thiều Bạch đắc ý, "Như nhau như nhau."

Cúp máy, tâm trạng Hạ Miên đã khá hơn.

Tiểu Phong vén mành cửa chạy vào, tay nhỏ giữ vạt áo, bên trong chứa không ít đồ, "Dì nhỏ ơi, chậu."

Hạ Miên nhanh chóng lấy một cái chậu, bạn nhỏ thả tay xuống, đống trái cây theo đó lăn ra: nào là hạnh, táo chua, táo giòn, còn cả dâu tằm...

Hạ Miên nhìn cái áo bẩn của nhóc con không nói gì, dù sao bạn nhỏ cũng thường vẽ tranh, dơ chả kém bộ đồ này là bao.

Đây đều là Tiểu Phong theo Cường Cường ra ngoài vặt, cuối tháng bảy có rất nhiều loại trái cây chín, tuy ở huyện thành không nhiều cây ăn quả như dưới làng, nhưng hầu hết nhà nào cũng trồng một đến hai cây, nhà họ Hạ cũng là dòng họ lớn, đông họ hàng, Cường Cường dẫn Tiểu Phong ra ngoài một chuyến đã hái được không ít.

[EDIT] Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tàiWhere stories live. Discover now