Hai nhà rất thân thiết, không cần phải nói mấy câu lời ngon tiếng ngọt giả tạo, trước khi đi, ông cụ Tiết vỗ vỗ vai Trí Mân, nói: "Buổi tối đến nhà ông ăn cơm nhé? Hôm nay chị Hồ làm đồ ăn ngon, gì mà cá muối rang tỏi, vịt nước ngọt, kem dừa khoai môn..."

Trí Mân tiếc nuối nói: "Con không ăn tỏi, cũng không ăn khoai môn."

Ra ba cái ví dụ, hai món đều không ăn được, ông cụ Tiết tàn nhẫn bóp mặt Trí Mân, mắng: "Sao lại kén ăn như vậy hả? Nhìn xem con gầy thế nào rồi, bão năm ngoái sao không thổi con tới Thâm Quyến luôn đi?"

Lực tay ông cụ không nhỏ, Trí Mân "A" một tiếng che mặt, còn chưa kịp quan tâm có đau hay không, chỉ thấy con berger đột nhiên nhổm dậy, nhìn ra ngoài đường nhỏ mười mấy mét sủa inh ỏi.

Xe việt dã hàng hiệu rẽ vào, lái xe chính là tài xế của ông cụ Tiết, ông cụ vui mừng nói: "Về rồi!"

Trí Mân nheo mắt nhìn lại, kính chắn gió phản chiếu ánh nắng mạnh, nhìn không rõ ràng, lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy một chút đường nét. Áo sơ mi màu đỏ, hai cái đuôi ngựa, ôm cặp sách Disney, cháu ngoại này cũng biết ăn diện quá nhỉ.

Cách nhau hai ba mét, xe việt dã tấp vào lề tắt máy, "thằng cháu ngoại" ngồi kế bên tài xế nhảy xuống xe, Trí Mân lúc này mới nhìn rõ ràng, rõ ràng là một cô bé chừng bảy tám tuổi.

Ông cụ Tiết không ngờ cháu ngoại gái cũng tới, quả nhiên là niềm vui bất ngờ, ông sợ sẽ làm con bé ngại, cẩn thận đi tới vài bước, dang cánh tay, ôm con bé thật chặt.

Cô bé tên Kim Bảo Ngôn, mím môi, một lúc mới câu nệ gọi một tiếng "Ông ngoại" làm ông cụ Tiết cười tươi như hoa, hỏi han một hồi, nghiễm nhiên quên mất cháu ngoại trai.

Bảo Ngôn cúi đầu nhìn thấy con berger chạy loạn, nói: "Anh hai thích chó."

Ông cụ Tiết cuối cùng cũng nhớ ra, hỏi: "Anh hai con đâu?"

Bảo Ngôn chỉ vào xe: "Ngủ ở phía sau."

Mới vừa nói xong, cửa xe phía sau mở ra, một nam sinh cao to bước xuống, khẽ cúi đầu, không thấy rõ biểu cảm trên mặt. Một tay anh đóng cửa xe, một tay cầm tai nghe và một con thú bông của em gái.

Con thú bông đã hơi xẹp, hiển nhiên bị lấy làm gối suốt một đường, lúc này lại bị xách lỗ tai. Trí Mân nhìn nam sinh kia, áo thun, quần bò, giày bata, hoặc là nói khắp toàn thân nhìn như đơn giản, nhưng không một món đồ nào dưới bốn con số, đồng hồ đeo tay càng phải thêm hai con số không.

Cậu lui lại một bước, mình thì đeo tạp dề bẩn thỉu, thực sự chẳng đẹp chút nào. Nào biết mới vừa lui, ông cụ Tiết giơ tay chặn cậu lại, nói: "Tiểu Mân, đây chính là thằng cháu ngoại của ông, Kim Thái Hanh."

Trí Mân đành phải đáp lại: "Hi, tui là Phác Trí Mân, sống ở đây."

Giới thiệu xong câu này, ánh mắt Thái Hanh rơi vào Trí Mân.

Ở trong cabin máy bay nhìn tầng mây, ở trong xe việt dã nhìn hàng cây tươi tốt của Dung Thành, chợp mắt ngủ một giấc, xuống xe chỉ thấy mặt trời chói chang. Lúc này, anh nhìn thấy Trí Mân, một cậu nhóc đeo tạp dề, màu da rất trắng, lộ ra cánh tay dính màu nước xanh lục.

(Vmin - Edit) Lâu rồi không gặp!Where stories live. Discover now