18

106 12 0
                                    

Tình yêu đầy sự giả dối này liệu tồn tại được bao lâu, nó kéo dài chỉ là lừa người dối người.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Dừng chân tại một tỉnh sông nước xinh đẹp, mấy mái chèo trên sông có vài đò còn đang chở khách hay là những đò treo hàng bán trên thuyền.

Mặt nước lấp lánh như những viên ngọc lấp lánh trong hộp trang sức của những cô gái, lấp lánh bởi ánh mặt trời và những cơn sóng gợn trên mặt nước thì mềm mại như những tấm lụa đẹp mà các thương nhân từ khắp nơi reo bán mềm mại và êm ái.

Ngồi ở một quán trọ nhìn toàn cảnh thành phố xinh đẹp này quả là không uổng, người như nào thì quê hương cũng vậy liệu nó có dạy con người là phản bội người yêu không?

Ngồi đây sáng giờ nghe không ít việc người dân bàn về cái đám cưới lớn trong làng. Ai cũng bảo chú rể và cô dâu thật xứng đôi vừa lứa, họ chính là đôi tiên đồng ngọc nữ trăm năm có một.

Nhưng cũng có người bảo là nhà trai cưới vợ chỉ là che mắt người đời, bảo rằng cậu ta không yêu phụ nữ người cậu ta yêu là một người con trai xinh đẹp. Nhưng cũng có người bảo người đó là người đó là kĩ nam, có người bảo người đó là bạn thân của cậu ta Kokonoi Hajime.

Nghe đến đó tôi đã sực nước vì cười, bọn họ quay lại nhìn tôi cứ như đang nhìn một kẻ điên đang làm trò. Thấy họ nhìn vậy tôi vội nhịn cười, nhưng hình như có một đám người thấy tôi và hình như không vui với lắm nên đã tiến lại gần.

- Xin chào. Có chuyện gì?

- Hình như tôi chưa từng thấy cậu ở đây.

- Phải tôi mới đến đây có chút việc.

- Vậy không biết cậu đến đây có việc gì?

- Tại sao tôi phải trả lời? Với một người bất lịch sự còn chẳng thèm giới thiệu tên.

- Ồ tôi thất lễ rồi.

- Tôi tên là Koharu Haitani.

- Tên đẹp đấy. Bạn tôi cũng là Haitani.

- Trùng hợp vậy sao? Tôi là tam thiếu gia của nhà Haitani.

- Ồ bạn tôi là trưởng và thứ nam.

- Anh là bạn của anh Ran và Rindou sao?

- Ừ.

- Tôi thân với họ lắm đó, họ là anh trai tôi trùng hợp hôm nay là đám cưới của anh ấy.

Trái tim tôi chợt nhói, vậy ra nó là thật à.

- Ai cưới vậy?

- Là Ran.

Khoảng khắc đó niềm tin còn lại trong tôi đã biến mất, tôi không đau lòng. Chỉ thất vọng thôi, hóa ra cảm giác bị phản bội khác với tưởng tượng của tôi lẽ ra tôi phải tuyệt vọng và khóc sướt mướt nhưng không phải. Tôi chỉ là thất vọng vì đã tin lời anh.

Tôi từng nói anh là kẻ nói dối rất giỏi tôi nghĩ anh có thể nói dối giỏi đến mức ai cũng tin lời kể cả tôi, lời từ miệng anh thốt ra "Quạ cũng có thể thành phượng hoàng, đá cũng thành vàng được." Nhưng anh lại bảo là anh có thể nói dối với tất cả mọi người nhưng riêng em, chỉ riêng em là anh sẽ không bao giờ nói một lời dối trá nào trước em.

Khi đó tôi đã tin đó là sự thật, anh sẽ chẳng bao giờ lừa dối và phản bội tôi một niềm tin mù quáng. Kết quả thật thất vọng, rốt cuộc anh vẫn là kẻ dối trá tất cả những gì anh nói đều là giả. Đáng lẽ tôi không nên tin vào tình yêu qua lời anh nói.

- Vậy cậu có thể dẫn tôi đến đó được không, tôi không biết đường đến đó?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tôi đã mơ một giấc mơ rất đẹp, một giấc mơ tôi nắm lấy tay người con trai tôi hằng đêm mơ mộng có thể ở cùng nhau, cầm tay nhau đến nơi làm lễ giấc mơ ấy quá đỗi đẹp nên mỗi khi thức giấc tôi lại tiếc nuối nó, vì là giấc mơ nên tôi chỉ biết ước. Ước sao có thể ở bên chàng cùng nhau bạc đầu giai lão, nhưng là ước mà.

Nhưng hôm nay tôi vẫn chưa tin là ngày hôm nay tôi sẽ cưới, chú rể là anh. Tôi hỏi con hầu rất nhiều lần khi trang điểm.

- Có thật là hôm nay ta sẽ cưới công tử Ran không?

- Thật mà, tiểu thư vừa xinh đẹp lại là con gái độc nhất của lão gia nên là không ai xứng đôi với người ngoài ngài Ran đâu.

- Ta và ngài ấy cưới nhau sao.

- Tiểu thư ơi chị hỏi em câu này nhiều lần lắm rồi.

- Chỉ là ta không tin ta có thể cùng ngài ấy.

- Đương nhiên là chị xứng đáng rồi.

Nghe nói vậy má tôi ửng đỏ còn hơn khi đánh má hồng, tôi nhìn vào gương hồi lâu thấy bản thân thật đẹp liệu anh ấy sẽ thấy như thế nào nhỉ? Anh ấy nghĩ sao về mình? Liệu bản thân có quá lòe lẹt hoặc quá già không? Tôi hồi hộp quá.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tôi nhìn qua cửa xe ngựa xung quanh đông đúc người, tôi còn nghe vài tiếng xì xào nào là cô dâu và chú rể đúng là môn đăng hộ đối, hoặc là chú rể chỉ là muốn che mắt thiên hạ vì anh ta thích đàn ông. Tôi lo lắng  hơn vì tin đồn này tôi từng nghe qua, nghe thì vô lí nhưng nghĩ lại thì hợp lí vì làm gì có ai đã gần ba mươi lại chưa kết hôn. Điều này làm tôi có hơi lo lắng và sợ rằng đó là sự thật.

Xe ngựa dừng lại hẳn, tôi biết giờ khắc này đến rồi cái màn được mở ra, tôi nắm lấy tay con hầu mà đi vào trong. Khi ngước lên tôi thấy anh, anh mỉm cười với tôi và nắm tay tôi đi vào trong. Khoảng khắc đó mọi nghi ngờ của tôi biến mất rồi, có thể anh và tôi chưa từng nói với nhau một lời, có thể giờ anh không yêu tôi nhưng giờ tôi đã là vợ. Rồi anh cũng sẽ yêu tôi thôi, không sao đâu.

[Boten x Mikey] Đào KhépWhere stories live. Discover now