Chương 7

3.8K 69 0
                                    

Chúc mừng 8/3 nhoa, tặng mọi người thêm chương nữa nè <3

_____________

Nóng, nóng quá. Uri bật tỉnh dậy vì cơn nóng trong người. Nơi đây quá nhiều mùi hương trộn lại của alpha và omega. Nó khiến cậu cảm thấy không ổn. Đau đầu quá. Đôi mắt cậu cố gắng mở ra. Đập vào mắt cậu là một cảnh tượng thật hãi hùng. Cái gì đây? Như một buổi thác loạn vậy. Những omega ở đây đang phải phục vụ cả vài alpha cùng một lúc. Cả lỗ lồn và lỗ đít đều được những cây gậy thịt to lớn hưởng dụng. Mùi vị dâm mĩ tán loạn bao quanh căn phòng. Trên cổ những omega đó là chiếc vòng cổ được đánh số khác biệt. Chẳng lẽ... đó là những omega chưa có chủ nhân khi đủ 18 tuổi ư? Họ bị đối xử một cách thậm tệ như vậy? Lời đồn đó là thật! Vậy còn cậu thì sao? Cậu cũng sẽ trở thành một phần của cuộc thác loạn kia? Bị vấy bẩn và không còn chút tự tôn con người?

Không... cậu không muốn nghĩ đến. Cậu phải chạy khỏi nơi này.

Tiếng vang leng keng của xích sắt va chạm kéo cậu về thực tại. Tay chân cậu đã bị giam giữ, trốn thoát kiểu gì bây giờ?

Trong lúc Uri đang hoang mang không biết phải làm sao thì một giọng nói cất lên - "Nhìn đủ rồi chứ?" - Brian nói - "Em thấy kết cục của mấy omega ngu ngốc lười biếng không chịu tìm chủ nhân chưa? Sớm thôi em sẽ được chào đón như vậy"

Dứt lời là 3 gã đàn ông thôi kệch bước gần đến Uri. Chúng nhìn cậu bằng ánh mắt suồng sã, dâm dục, như muốn nuốt chứng cậu trong bể sâu của dục vọng.

"Em thấy số 129 kia chứ, omega có mái tóc đỏ đang phải thâm hầu cho chủ tịch hiệp hội bảo vệ omega ý. Em có thấy quen không?" - Brian cất lên tiếng hỏi, Uri đưa ánh mắt mờ mịt tìm kiếm người mà Brian miêu tả. Nhưng khoan đã, đó chẳng phải là...

Vẻ mặt hốt hoảng của Uri làm cho tâm trạng Brian tốt lên đôi chút - "Đúng như em nghĩ đấy. Đó là omega nhà nam tước Baron. Cũng giống như em, một viên ngọc quý. Nhưng đáng tiếc, giờ trở thành một con điếm mạt hạng ở đây. Chỉ vì..." - Brian chậm dãi đứng dậy đi đến gần Uri - "trốn kết hôn giống em" - thì thầm vào tai cậu.

Uri hiện giờ hoàn toàn suy sụp, cậu không muốn như vậy, cậu...

Không để cho Uri kịp suy nghĩ, 3 tên kia đã tiến đến, bắt đầu tiến hành lột đồ của cậu.

"Các người đang làm gì vậy" - Uri hét toáng lên- "Cút ra"

Đương nhiên những lời nói này chẳng có tác dụng. Ngay khi chúng chuẩn bị lột nốt chiếc quần lót trên người cậu. Uri mới nhớ ra...

"Brian, làm ơn, xin người hãy cứu em" - Giọng Uri cất lên khẩn thiết - "Ngài muốn làm gì em cũng được, em là của ngài. Chủ nhân, xin người hãy tha thứ cho sự ngu ngốc của em và đưa em ra khỏi nơi đây. Làm ơn" - Uri tuyệt vọng nói.

Có lẽ cảm thấy đã dọa đủ bảo bối của mình, Brian phất tay cho 3 gã kia lui ra. Vẫy tay gọi Uri đến.

Giờ đây hình ảnh phân biệt tầng lớp một cách rõ rệt. Alpha ấy cao ngạo ngồi vắt chân trên sô pha, chờ đợi omega của mình bò đến. Dáng vẻ bò dưới đất củ Uri hết sức chật vật, thêm vào đó là sự hèn hạ khi hạ mình dưới thân người khác. Có lẽ đó chính là dáng vẻ vốn dĩ phải có của omega. Chỉ là cậu đã quên mất đi nhiệm vụ của chính mình.

Đã beta

Cưỡng chế chấp nhận chủ nhânWhere stories live. Discover now