hát riêng với đám mây xanh và bầu trời;

9 0 0
                                    

disclaimer: ONE-san; BONES; (どうもありがとうございます!)

pairing: Kageyama Ritsu x Hanazawa Teruki

summary: .

warning: OOC, cả hai đều là nữ (genderbender), Ritsu's POV. Xưng hô chị - em, Teruki gọi Ritsu là "Imouto-chan". Ch///ết ch///óc, sui///cide, blablabla. Ritsu ở đây là đứa trẻ đa sầu đa cảm nhưng không dám bộc lộ rõ. Cực ngắn do lười vt quá tr ơi

stuff: tui vẫn đang không biết nên để Teru gọi Ritsu là "imouto-chan" không tại nghe nó hơi urg...

- - -

[1]

Ngày hôm đó trời mưa không ngớt, âm ỉ một tiếng vang gần như kéo dài vô tận trong cái đầu trống rỗng của tôi. Mọi vật như chìm trong sự mờ ảo của cơn mưa rào xối xả, trầm lắng tới nỗi tôi chẳng thể hay biết điều gì.

Vạn vật được tôi nhìn bằng con mắt lờ đờ màu xám, nhạt nhòa và không điểm nhấn. Lặng lẽ cầm chiếc ô mà lủi thủi ra về, tôi đơn độc dạo bước trên con phố thân thuộc. Tôi thấy con mèo đen nhỏ ướt nhẹp đi tìm chỗ trú mưa, thấy ánh đèn đường nhấp nháy bởi cái bóng đèn đã sờn cũ, và tôi vô tình nhìn thấy chị.

Người chị sũng nước, ướt mèm. Dù vậy, chị ấy giống như một vì tinh tú được cử xuống để chiếu sáng những kẻ như tôi, lấp lánh vô cùng.

Khi ấy, trái tim tôi giống như bị đứa nhóc hay gặp ở gần nhà tô vẽ bằng những gam màu hồng, xanh, tím, đỏ đầy sặc sỡ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi thâý mặt mình đỏ bừng, nóng ran đầy khó hiểu. Giống như đó là dấu hiệu đầu tiên cho một tình yêu mới chớm nở, khoái cảm của một loại cảm giác tựa như ái tình xộc thẳng vào tôi, như thấm vào trong từng tế bào máu.

Có lẽ, tôi thích chị ấy mất rồi.

Sau đó, cứ mỗi khi nhìn thấy chị, tôi đều có cảm giác như trái tim nhỏ bé này đập rất nhanh và mạnh, kéo theo thứ xúc cảm khiến cả người tôi run lẩy bẩy, bồn chồn một cách đầy lạ lẫm. Những ham muốn trong tôi nảy sinh nhiều tới bất thường, mọc thành rễ như chỉ chực chờ mà thoát ra.

Teruki Hanazawa - người con gái tôi yêu chính là thủ phạm cho tất cả những cảm xúc đầy tội lỗi ấy.

[2]

Tôi quen được Teruki thông qua anh trai của mình - Shigeo Kageyama. Điều duy nhất tôi biết qua những gì anh tôi kể lại là chị ấy bây giờ rất khác so với lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Thắc mắc về người con gái tôi yêu lúc trước như thế nào càng làm tôi muốn thân thiết hơn với chị để được nghe chính chị ấy kể về con người thật của mình khi đó. Hiện tại, đối với tôi, chị ấy là mẫu người con gái điển hình được rất nhiều lũ con trai ca ngợi là nữ thần, ấm áp, dịu dàng, năng động, giỏi giang, đầy tự tin và luôn khiến tôi vô thức mà nở nụ cười.

Ít nhất là cho tới khi, tôi bắt gặp ánh mắt trầm buồn, hờ hững của chị khi đưa mắt vào khoảng không nào đó. Giống như bầu trời đêm vắng mất ánh sao, giống như mặt nước của một dòng sông nằm chơ chọi ở bất kì nơi đâu trên hành tinh bao la này, cô đơn đến đáng sợ. Tôi cảm tưởng như mình có thể đánh mất chị mà vô thức dang tay ôm lấy chị.

Ngay lúc đó, Teruki có vẻ cũng nhận thấy được tình cảm của tôi thông qua cái ôm đột ngột, mà lặng lẽ truyền hơi ấm của chị sang cho tôi. Tôi ngửi được hương cam thoang thoảng từ mái tóc bồng bềnh, cùng làn da mềm mại đang áp sát vào gáy tôi, nhẹ nhàng giống hệt như con người của chị.

Khi ấy, tôi cảm giác như mùa xuân đã tới nhanh hơn bình thường dù cho bây giờ mới chớm đông.

[3]

- Chị có thể tâm sự với em, nếu chị muốn, thật đấy...

- Người phải nói câu đó là chị, Imouto-chan à.

Chị ấy luôn quan tâm tôi, và thường để ý rõ tới tình trạng của tôi, kể cả khi tôi đã xuất sắc che đậy cảm xúc thật của mình. Dù tôi có cười tươi tới mấy trong khi cảm xúc bên trong méo xệch, chị ấy vẫn phát hiện ra, ôm lấy tôi và cười.

Chị ấy đôi khi nói đùa, rằng chắc chỉ có mình chị ấy là hiểu được tôi đang nghĩ cái gì.

Việc Teruki hiểu được tôi tỉ lệ nghịch với việc tôi hiểu chị ấy. Tôi chẳng thể nào nhìn thấu được trái tim cất giấu bên trong cơ thể vỏn vẹn 161 cm kia. Mọi hành động của chị ấy có lúc thì lộ liễu, như thể đang cố tình mở cửa đón tôi vào sâu bên trong cánh cửa tâm hồn của chị thông qua đôi mắt. Nhưng có những lúc, chị ấy như chôn giấu tất thảy mọi cảm xúc, suy nghĩ của chính bản thân mình.

Nhưng trong bất kì trường hợp nào, tôi luôn thấy nụ cười của chị ấy vẫn thật đẹp. Chắc bởi đó là nụ cười của người tôi luôn thầm thích.

Và tôi đã tưởng rằng, nụ cười ấy sẽ đi theo tôi, ít nhất là cho tới khi tôi chẳng còn nhớ tới cái tên 'Teruki Hanazawa' nữa.

[4]

Lần cuối tôi được gặp nụ cười tươi như hoa là vào đám tang của Teruki, ở trên tấm ảnh thờ. Đau buồn thay, tôi chẳng thể chạm tới nổi.

Trời hôm đó âm u, như khóc than cho một linh hồn nhỏ bé đáng ra không phải chết. Tôi đã mong rằng giọt nước mắt dành cho khoảnh khắc cuối cùng của chúng ta sẽ kết tinh thành một tình yêu vĩ đại. Nhưng bằng một cách nào đó, tôi đã đánh mất chị và những gì tôi có.

Tôi luôn ở đó, sống vì tình yêu của Teruki dù cho nó chẳng có nghĩa lí gì cả.

Những câu tán tỉnh rỗng tuếch bám lấy tôi và kéo dài dai dẳng. Sự ghen tị với những người đã và đang được đắm chìm vào sắc chàm ẩn sau đôi mắt trông có vẻ tươi sáng nhưng lại đầy u ám, hệt như tâm hồn không thể nhìn thấu của chị ngày càng lớn dần.

Teruki luôn nói rằng sẽ ở bên tôi khi tôi cần, nhưng cuối cùng chỉ có sự hiện diện của mình tôi trong căn phòng trống trải được đặt hơi hướng bên trái lồng ngực. Chị ấy tự kết liễu chính mình, không nói bất kì điều gì cho tôi hay bất kì ai.

Tôi sẽ không than trách một cách ngu ngốc hay khóc òa lên như một đứa trẻ rồi lải nhải những lời đau khổ đầy sướt mướt về việc chị đã tàn nhẫn bỏ tôi cùng thứ tình yêu vô nghĩa giống hết như chị. Thay vào đó, tôi sẽ đi theo chị.

"Em sẽ giết chết chị bằng sự oán hận của em, và yêu chị như thể đó là lần cuối chúng ta được yêu."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 21, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[mp100] ; otouto-kun & teru-sanWhere stories live. Discover now