về một người mà tôi đã lỡ yêu;

37 1 0
                                    

disclaimer: ONE-san;BONES ; (どうもありがとうございます!)

summary: Teruki có một bí mật liên quan tới cậu em trai của Shigeo.

warning: OOC, huhu ending, Teruki's POV;

stuff: không định vt fic đâu nhưng cái idea thuốc an thần kia hợp vs tui hồi trc quá nên thôi thì mình cứ triển=)))) hai đứa này viết vui không nổi, viết một trong hai chết thì lại khổ tâm quá nên thôi thì viết một đứa đau lòng thôi kkkkk

- - -

[1]

Tôi yêu Ritsu Kageyama - em trai của Shigeo Kageyama.

Chẳng biết từ bao giờ, cảm xúc tôi dành cho Ritsu lại giống như cái cách mà những cô gái luôn cố tán tỉnh tôi khi trước thường có. Từ việc coi nó là một cậu em ngoan ngoãn nhưng lầm lì, tôi bỗng coi nó là người tôi yêu nhất tính tới thời điểm hiện tại.

Ritsu rất đẹp. Ritsu có đôi mắt đen láy, trầm lắng như thể không muốn bất kì ai nhìn thấu được. Ritsu thông minh, chăm chỉ, là gu bạn trai lí tưởng của đa số những nữ sinh trường Muối. Ritsu là thành viên hội học sinh, gương mẫu và đầy ấm áp. Và trên hết...

Ritsu là đứa trẻ yêu thích của tôi.

Vậy nên mọi khuyết điểm của nó đều biến thành ưu điểm trong mắt tôi, kể cả cái sự lầm lì không đáng có của nó hay bất kì lỗi lầm nhỏ nhặt nào. "Hoàn hảo" trong từ điển của tôi được dịch vắn tắt ra là "Luật"(*).

Rất nhiều lần tôi ngẩn ngơ nhớ tới nó, mộng mơ về việc cả hai đứa nắm tay, hẹn hò, đi dạo,... Hoặc đơn giản hơn là tình cờ gặp nhau trên bất kì con phố hay tiệm tạp hóa nào, giống như cái cách mà lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Việc nghĩ tới nó làm tim tôi xao xuyến, ấp ủ thứ xúc cảm khó có thể tả thành lời.

Tôi chẳng thể biết được rằng liệu Ritsu có nhớ tôi như cái cách tôi nhớ nó hay không. Nhưng đôi khi, trong những suy nghĩ đầy sến sẩm của tôi về tình yêu dành cho cậu trai tóc đen nhỏ hơn tôi một tuổi, tôi đã nghĩ tới việc nó cũng thích tôi nhưng lại ngại không dám nói.

Ít nhất là cho tới khi tôi thấy được cái cách mà Ritsu cười nói đầy thân thiết với Shou, cùng với cái ánh mắt ấm áp mà nó chưa bao giờ nhìn tôi giống như vậy.

Ngày hôm đó, tôi chắc chắn Ritsu cũng hay nghĩ tới chuyện tình yêu chứ không hề khô khan như tôi tưởng. Ritsu là một tiểu thuyết gia không tồi với những suy nghĩ đầy mơ mộng của nó, có lẽ vậy. Tôi đoán rằng, nếu nó thật sự là tiểu thuyết gia, nó sẽ đặt tên cho cuốn tiểu thuyết đầy lãng mạn đầu tiên của nó là:

"Chuyện tình của Ritsu Kageyama và cậu bạn cùng tuổi, Shou Suzuki."

[2]

- Otouto-kun, cậu thích Suzuki đúng không?

Tôi vẫn không thể hiểu tại sao bản thân lại hỏi nó câu hỏi mang tính 'nhạy cảm' này. Thật tình, lúc nhìn vẻ mặt sốc tới không thể ngậm nổi mồm của nó tầm vài giây, rồi hai tai của nó lại trở nên đỏ ửng như vừa bị nói trúng một điều gì đó xấu hổ, tôi bỗng không nhịn được cười.

- Vâng...

Ritsu bẽn lẽn khẳng định giả thuyết của tôi là đúng. Ngoài biết được người thương của mình cũng đang có 'người thương', tôi còn biết thêm được việc người rõ được bí mật của nó hiện tại chỉ có mỗi mình tôi.

[mp100] ; otouto-kun & teru-sanحيث تعيش القصص. اكتشف الآن