2

16 3 0
                                    

A Tự đang hồi hộp nằm nhìn đỉnh màn. Miên Viễn cũng hồi hộp nằm nhìn đỉnh màn. Đây là đêm đầu tiên sau khi A Tự tỉnh dậy bọn họ chính thức ngủ chung chứ không phải đốt nến tâm sự đến sáng như đêm trước.

"À...ừm...khuya rồi nhỉ?" A Tự lắp bắp hỏi.

"Ừ, khuya rồi." Miên Viễn đáp. "Cùng nhắm mắt...ngủ đi."

Miên Viễn nhắm trước. A Tự nhìn qua thấy y đã ngủ nên cũng an tâm nhắm theo. Đến phiên hắn nhắm thì Miên Viễn lại lén lút mở mắt ra nhìn một cái, trong lòng cất giấu tâm sự.

A Tự ngủ thẳng một giấc đến sáng, lúc tỉnh dậy không thấy Miên Viễn đâu. Hắn mở cửa đi ra, Miên Viễn đang ngồi xắn cao tay áo bổ củi gần gian bếp. Lực tay dồi dào, gân tay cuồn cuộn, đúng là mạnh mẽ không gì so bằng. Mỗi phát bổ xuống của y đều nhanh gọn dứt khoát.

A Tự lăng xăng chạy đến gần y chào: "Buổi sáng tốt lành."

Miên Viễn ngừng bổ, ngẩng lên hỏi: "A Tự sáng nay muốn ăn gì?"

"Món gì ngươi nấu ta cũng thích, nhưng hôm nay ngươi phải ăn cùng ta."

Miên Viễn đáp ứng: "Được, ngươi rửa mặt chải tóc đi, ta chuẩn bị bữa sáng xong sẽ gọi ngươi."

A Tự hoảng hốt: "Vì sao ngươi biết ta chưa rửa mặt?"

Miên Viễn không đáp mà chỉ cười ngọt. A Tự xấu hổ lấy hai tay che mặt, chạy ù lại vào trong nhà. Khẳng định là hắn đầu bù tóc rối đến mức thảm thương mới dễ dàng bị Miên Viễn nhận ra như thế.

A Tự chăm chút cho bản thân xong lại ra ngoài lần nữa. Miên Viễn đang ôm từng bó củi lớn nhẹ nhàng đi vào chất trong gian bếp. Hắn cũng bắt chước làm theo, nhưng chỉ mới ôm một chút đã chật vật đánh rơi lung tung. Miên Viễn nhặt lên phụ hắn và nói: "Việc nặng nhọc cứ giao hết cho ta. Ngươi không cần cực khổ."

"Ta muốn giúp ngươi. Yên tâm, bây giờ chưa quen nhưng ta làm dần sẽ quen mà."

Miên Viễn vươn tay xoa nhẹ má hắn: "Chăm sóc ngươi là niềm vui của ta."

A Tự đỏ mặt. Cái vuốt của Miên Viễn mới dịu dàng làm sao? Có điều hắn không thích ăn không ngồi rồi chờ kẻ khác tới hầu hạ như vậy, nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định giành việc với Miên Viễn. Miên Viễn ôm đống to, hắn ôm đống nhỏ, tùy sức mà làm, cũng nhanh giúp kho củi mau đầy.

"Được rồi." Miên Viễn ôm xong đống cuối cùng thì phủi tay nhìn A Tự còn đứng yên tại chỗ chưa chịu đi. "Tiếp theo là nấu ăn, ngươi vẫn muốn phụ sao?"

A Tự gật đầu chắc nịch: "Ngươi nấu, ta sắc rau thịt."

Miên Viễn nhíu mày: "Ngươi biết?"

"Hôm qua ta nhìn ngươi làm cũng học được đôi chút. Không quá khó."

Miên Viễn gật đầu. Y chưa từng nghi ngờ sự thông minh của hắn. Vả lại y thừa biết chỉ cần là chuyện hắn muốn làm thì nhất định cố chấp làm đến cùng, không ai ngăn cản nổi.

A Tự xông xáo chạy lại bàn cầm dao lên bắt đầu sắc rau củ. Miên Viễn đi nhóm lửa và tự cười thầm một mình. Cuộc sống như thế này thật tốt, không khác gì những gia đình bình thường ở nhân gian. Nếu như có thể một đời bên nhau không tách rời, cho dù cơm canh đạm bạc qua ngày, âu cũng là niềm hạnh phúc mỹ mãn khó cầu.

Vi Sư Không Thích RắnWhere stories live. Discover now