06; biểu diễn

439 59 5
                                    

tôi bị cận thị khoảng 3,5 độ, không nặng đến nỗi cách 5m không phân biệt được người hay thú nhưng lúc bỏ kính ra thì việc quan sát cũng khá khó khăn

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

tôi bị cận thị khoảng 3,5 độ, không nặng đến nỗi cách 5m không phân biệt được người hay thú nhưng lúc bỏ kính ra thì việc quan sát cũng khá khó khăn. thường ngày tôi hay đeo lens, ít khi đeo kính vì dáng vẻ của tôi lúc đeo kính khá là...vô hại, không phù hợp với vibe mà tôi đang muốn show ra. đáng lẽ ra tối nay tôi vẫn sẽ đeo lens, nhưng nghe ngô kiến huy tư vấn một hồi, tôi dứt khoát tháo lens ra. 

không nhìn thấy gì ở dưới đó, đương nhiên sẽ thấy tự tin hơn hẳn. 

- người cận lúc tháo kính ra thường hay bị điếc ngang lắm. nhỡ đâu em bị lệch beat thì sao hả anh huy? - tôi đùa lúc đứng cạnh huy sau cánh gà chuẩn bị lên sân khấu. 

- anh tin em mà hiếu. lúc lên sân khấu nhớ anh dặn, chỉ liếc mắt xuống dưới một vài giây thôi, còn lại thì nhìn anh. anh bắt nhịp cho em. 

ngô kiến huy nghĩ là tôi đang run thật nên cực kỳ chân thành dặn dò tôi như thế. tôi bật cười, đặt tay lên bàn tay trên vai tôi, vỗ nhẹ hai cái để anh yên tâm. tôi chỉ nói thế thôi, chứ làm sao tôi nỡ phá hỏng sân khấu đầu tiên của tôi và anh được. chỉ là cảm giác được ngô kiến huy quan tâm và động viên khá dễ gây nghiện, khiến tôi vô thức mà trở thành dáng vẻ hiền lành vô hại hơn mọi ngày. 

ngô kiến huy sở hữu ngoại hình rất sáng sân khấu, cùng với giọng ca ấm áp ngọt ngào có thể làm xiêu lòng bất cứ vị thính giả khó tính nào. tôi ngẩn người đứng ngắm anh trên sân khấu, suýt chút nữa là quên mất nhiệm vụ của mình. may là thằng thanh kịp thời nhận ra và ủn tôi lên. 

sau lưng là ánh đèn sân khấu chói mắt làm tôi vô thức nheo mắt lại. phía dưới là biển đèn flash lấp lánh dập dờn như sóng biển. tôi hít một hơi thật sâu, khẽ nở nụ cười và cầm mic lên. như lời huy dặn, sau hai câu đầu miễn cưỡng giao tiếp ánh mắt với khán giả, tôi liền hướng mắt về phía anh. ngô kiến huy đứng khuất về một góc, ánh đèn vàng chỉ chiếu tới một nửa sườn mặt anh. đôi mắt vì cười nên cong lên, hai tay làm động tác bắn tim với tôi. 

sân khấu đột ngột chuyển sang tone màu tím nhạt. tôi khẽ nheo mắt lại, không biết là trùng hợp hay vô tình mà câu tiếp theo tôi rap lại là:

"nhìn em hơi hơi quen đó, nói nghe chờ anh xíu

em ơi em rất giống với người mà anh sẽ yêu"

lúc đầu tôi không nghĩ sẽ viết theo hướng thả thính như thế này. bài hát liên quan đến thanh xuân mà, tôi muốn nó mang cảm xúc ngây thơ đáng yêu một tí. nhưng nhớ lại thời cấp ba huy hoàng của mình thì hình như chẳng có gì ngây ngô ở đây cả. như kiều minh tuấn nói đấy, số lượng bạn gái cũ của tôi dù không đủ để cuốn hai vòng quanh hồ con rùa thì cũng đến một con số mà giơ hai tay lên không đếm đủ được. cảm xúc mà những người cũ ấy mang đến cho tôi khá mơ hồ. dường như tôi chỉ thích ở họ một điểm nhất định nào đó, có thể là đôi mắt, có thể là giọng nói, có thể là nụ cười, nhưng tất cả đều chưa đủ để khiến ánh mắt tôi dừng trên người họ lâu thêm được nữa. 

nhưng khi ngô kiến huy nhắc đến cảm giác bối rối, hoảng hốt khi đứng trước một người, tôi lại không mất quá nhiều thời gian để nhớ ra. bởi vì tôi đã trải qua cảm xúc ấy gần đây thôi, nó còn nguyên vẹn và khi nhớ về cảm xúc đó, tim tôi lại tăng tốc hệt như lần gặp đầu tiên. 

tôi đặt bút viết một mạch, câu chữ tuôn ra giống như thay cho những rung động chưa cất thành lời mà tôi ấp ủ trong lòng, muốn cho cả thế giới nghe thấy, lại vừa muốn ích kỷ giữ nó lại cho riêng mình.  người ta nói tiếng nhạc là tiếng lòng, vậy thì không biết khi tiếng lòng của tôi cất lên, người đó có nhận ra chút tín hiệu nào hay không? 

tiếng hú hét phấn khích chói tai dưới sân khấu hình như chẳng lọt được vào tai tôi. tôi chỉ nhớ rằng trong đêm hôm ấy, dưới ánh đèn sân khấu mờ ảo, thế giới trong mắt tôi chỉ còn lại duy nhất một người. 

***

tiết mục đương nhiên là thành công rực rỡ. bằng chứng là tôi với huy vừa xuống sân khấu đã bị một hội cổ động viên gồm cả nữ lần nam nhiệt tình nhào đến đòi ôm. tôi sợ hết hồn, vội vàng kéo huy ra phía sau. còn huy có lẽ đã quá quen với tình huống bị vây kín như thế này, bình tĩnh ngoắc lê dương bảo lâm và kiều mình tuấn ở một bên qua giải vây, rồi kéo tuột tôi vào trong phòng chờ. 

- trời trời coi thằng nhỏ đổ mồ hôi kìa. cảm giác trở thành người nổi tiếng sao hả hiếu? - trường giang ngồi trên ghế thấy tôi tả tơi tan tác được ngô kiến huy xách vào thì có vẻ khoái chí lắm. 

- sợ vl. đây là lần cuối cùng em lên sân khấu. - tôi lè lưỡi mở nắp chai nước uống một ngụm, trong khi ngô kiến huy và phan lê vy thanh đang ngồi bên cạnh cười lăn lộn. 

- anh huy, bạn em nó hướng nội. anh kéo nó lên sân khấu rồi biến nó thành hotboy thì sau này phải chịu trách nhiệm bảo vệ nó đấy. mấy chị gái kia thấy nó là muốn ăn cả xương luôn rồi. 

thanh kéo tay huy đùa. huy có vẻ cũng rất hưởng ứng, trịnh trọng nhìn tôi. 

- yên tâm đi hiếu. có anh ở đây, không ai chấm mút gì em được đâu. 

vâng, quý hóa quá ạ...

có lẽ thấy tôi chưa đủ tơi tả mà lúc thay trang phục ra, chiếc nhẫn bạc đạo cụ đeo ở ngón trỏ của tôi đột nhiên đình công, xoay rút thế nào cũng không ra được. lúc đầu tôi nghĩ chỉ do nó hơi chặt thôi, rửa bằng nước và xà bông một chút thì sẽ tháo ra được. ai mà dè, nó dính cứng ngắc, cảm giác giống như nó mọc ra từ trên tay tôi vậy. 

- lâm ơi là lâm, mày biết làm không vậy? - ngô kiến huy mất đi dáng vẻ ung dung thường ngày, hai tay lo lắng nắm chặt cánh tay tôi. 

- thì tao đang cố nè. đm sao nó chặt thế nhỉ? lúc đầu làm sao mày đeo vô được vậy hiếu? 

chiếc nhẫn siết vào ngón tay đau buốt làm tôi không còn sức mở miệng đấu khẩu với lê dương bảo lâm nữa. biểu cảm đau đớn của tôi chắc làm mọi người cuống lên theo. huy sốt ruột đá lâm một cái. 

- tay chân vô dụng. mày xích ra, để anh giang làm đi. chờ mày xong thì tay thằng nhỏ hoại tử luôn rồi. 

lê dương bảo lâm oan ức bị đuổi qua một bên liền đi tìm kiều minh tuấn an ủi. anh cả trường giang có vẻ mát tay hơn, động tác hơi chậm nhưng chiếc nhẫn đang từ từ dịch lên từng chút một.

tôi không dám nhìn ngón tay tím bầm thê thảm của mình nữa, bèn chuyển sang nhìn hai bàn tay ngọc ngà đang nắm lấy cánh tay tôi, lên trên chút là đôi môi mỏng mím chặt vì lo lắng của ngô kiến huy. 

cảm giác ấm áp lan dần lên từ tận đáy lòng. hình như tôi cảm thấy thật ra cũng không đau đến vậy. 

keng một tiếng, chiếc nhẫn bướng bỉnh tuột ra rơi xuống đất trong tiếng thở phào nhẹ nhõm của tôi và mọi người. 

huy mừng rỡ ôm chầm lấy tôi. 

- may quá, anh còn sợ phải đến bệnh viện chứ. tốt rồi, không sao rồi hiếu ơi. 

phan lê vy thanh ở phía sau đập đập vai tôi. 

- tiếc thật, tao bấm sẵn 115 cho mày rồi này. 

tôi lâng lâng trong niềm hạnh phúc bất ngờ, thầm nghĩ thôi thì cứ gọi cấp cứu đi, tim tôi sắp đứt phanh tới nơi rồi. 


| hiếu x huy | vệ tinh của mặt trờiWhere stories live. Discover now