02; lần hai

529 67 3
                                    

kết thúc buổi học triết với cái bụng réo vang và hai mí mắt sụp xuống tới mức không mở nổi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

kết thúc buổi học triết với cái bụng réo vang và hai mí mắt sụp xuống tới mức không mở nổi. tôi uể oải ngáp một cái, quay sang vỗ lên lưng thằng thanh đang gục đầu xuống bàn ngủ tới chảy dãi. nó mơ màng mở mắt, nhận ra lớp học chỉ còn hai đứa tôi và bốn cái máy lạnh chạy vù vù. 

- oài, ngủ ngon thật đấy. trưa nay ăn gì mày?

thằng này đi học hình như chỉ để nghĩ xem trưa nên ăn món gì ấy. nhập học tới nay được hơn 1 tháng, nó đã kéo tôi đi thử hết các hàng quán quanh trường rồi. 

- mày ra gọi đồ ăn trước đi. tao đi lấy tài liệu. 

sinh viên trường tôi có một group riêng trên facebook, bán tất tần tật các loại tài liệu được quảng cáo chỉ cần ôn là qua môn. với tâm thế của một đứa lười vl nhưng cuối kỳ vẫn muốn điểm cao, tôi ngại đếch gì mà không thử một lần. 

hôm nay là thứ bảy nên trường cũng không quá đông người. tôi nheo đôi mắt lại vì nắng, chậm rãi mở messenger lên, tìm tới cái avatar xám trắng mặc định không có chút gì đặc biệt của người bán tài liệu, nhấn mở khung chat.

"alo bạn ơi mình tới rồi, đang đứng ở chỗ máy bán nước gần sảnh ra vào này. "

khung chat rất nhanh nhảy ra hàng chữ hiển thị người kia đang nhắn lại.

"mình cũng vừa tới."

" à thấy rồi, bạn mặc áo khoác đen, đeo balo màu vàng phải không? chờ chút mình qua liền." 

tôi vừa tắt máy thì người phía sau chạy vụt tới trước mặt, tốc độ thật đáng nể. chắc do chạy vội nên mấy cọng tóc đen trên đầu vểnh ngược lên trông rất buồn cười. cậu ta dừng lại thì thở dốc một hồi, đưa xấp tài liệu đã được bọc gọn lại cẩn thân cho tôi, một tay tháo khẩu trang màu đen xuống. 

tôi khựng lại khi nhìn thấy khuôn mặt hơi hơi quen thuộc. nói là hơi hơi tại vì tôi và anh ấy chỉ gặp nhau đúng một lần khi nhập học, người ta chắc cũng chẳng biết tôi là ai. 

nhưng tôi biết anh ấy. ngô kiến huy, gương mặt quen thuộc trên page trường với loạt thành tích đáng nể đủ để khiến một đứa năm nhất như tôi phải choáng ngợp. 

không ngờ lại gặp lại anh ấy. có lẽ nick facebook dùng để bán tài liệu là acc clone rồi, vậy nên tôi không nhận ra. 

- ơ, em là...chúng ta từng gặp nhau rồi phải không?

huy chớp mắt nhìn kĩ tôi vài lần. tôi hơi ngạc nhiên vì anh ấy vẫn nhớ ra tôi. 

- vâng, là ngày em nhập học. anh là người hướng dẫn thủ tục nộp hồ sơ cho em. 

- ừ, anh nhớ mà. em là trần minh hiếu phải không? - huy cười, chiếc răng khểnh lấp ló bên khóe môi. 

- sao anh biết? - tôi mở to mắt. 

- em không hay lên mạng xã hội đúng không? em biết trang confession của trường chứ? sau hôm nhập học đó em hot lắm đấy. 

tôi bừng tỉnh, nhớ ra một vài ánh đèn flash quên tắt hướng về tôi hôm đó. ài, đẹp trai đúng là phiền phức. có lẽ giờ thông tin ba đời của nhà tôi đã trôi nổi trên mạng xã hội rồi. 

- bạn cùng lớp anh cũng nhao nhao lên muốn tìm infor của em đấy. tụi nó mà biết anh được gặp trực tiếp hotboy thế này chắc ghen tỵ với anh lắm. 

tôi cảm giác hai tai mình nóng lên, vội xua tay. 

- thôi anh ơi, em mà hotboy cái gì. hotboy là anh mới đúng ấy. em thấy page nào của trường cũng có một vài tấm hình của anh hết. 

- ừ, hình của anh thì thấy mà hình của mình thì không. ngộ ha? - huy nháy mắt với tôi.

á đù, hố rồi. 

chẳng biết ngô kiến huy có năng lực siêu phàm gì mà khi đối diện với người này, tôi lại có cảm giác mất hết cả tự tin. 

cảm giác này còn tăng vọt một cách mãnh liệt khi tôi đưa tay vào túi áo khoác để lấy tiền trả nhưng không sờ thấy ví. 

bỏ mẹ rồi, để quên ví ở nhà rồi. 

- anh ơi...anh có nhận chuyển khoản không? cho em xin số tài khoản. 

có lẽ dáng vẻ của tôi bây giờ rất ngu nên ngô kiến huy bịt miệng cười rung cả người. 

- anh không nhận chuyển khoản đâu nhé. giờ em tính sao? 

ờ vậy chắc đành phiền anh đứng đây chờ em đi vay tiền phan lê vy thanh rồi. không mất quá nhiều thời gian nhưng chắc nó sẽ cười em thối mũi. 

đúng lúc tôi định đi vay tiền thằng thanh thật thì ngô kiến huy kéo tôi lại, dúi vào tay tôi chai nước suối vừa rơi xuống từ máy bán nước. 

- anh đùa thôi, làm gì căng thẳng đồ mồ hôi thế? uống nước đi. tài liệu thì em cứ cầm lấy. hy vọng nó sẽ giúp ích cho việc học của em. 

huy đeo khẩu trang vào. tuy không nhìn thấy răng khểnh nữa nhưng tôi biết anh vẫn đang cười. 

- học giỏi nha!

huy vỗ vai tôi rồi chạy vụt đi. 

đôi chân dài này của tôi đôi lúc cũng vô dụng hết sức. lúc đuổi theo gái để xin infor thì nhanh không ai bằng, mà lúc này có mỗi việc chạy theo người ta nói cảm ơn một câu cũng không xong. 

không ổn không ổn. tôi áp chai nước lạnh lên mặt. thời tiết sài gòn dạo này lạ quá, dễ bị say nắng. 

| hiếu x huy | vệ tinh của mặt trờiWhere stories live. Discover now