Q2. Chương 69: Hòa ly (3)【Quá trình người nhà họ Liễu tìm đường chết】

Bắt đầu từ đầu
                                    

Rồi sau đó trong lòng đã nắm chắc tình hình.

Trước khi Ngũ phu nhân trở thành Ngũ phu nhân còn không bằng với nhà bọn họ đâu. Ít nhất nhà bọn họ còn có ruộng có đất, khuê nữ có ăn có uống, nhưng bà ta thì sao?

Chiếu theo một câu của Liễu mẫu thì là: "Lúc rời đi được thiên hoàng lão gia phù hộ, ôi chao, được sơn trưởng dẫn về, nếu không thì không biết chừng đã bị bán vào trong viện câu lan bị nghìn người nếm vạn người cưỡi rồi."

Trong lòng cả nhà ba người đã có tự tin, đã trở nên hân hoan, thúc giục đi nhanh lên, không ngừng đẩy nhanh tốc độ, ngày mồng ba tết đã chạy tới kinh đô.

Ban đầu Liễu gia cũng nghèo nhưng sau khi nữ nhi theo Ngũ lão gia thì đã có tiền bạc, mua nhiều đất hơn, xây nhà lớn, trong nhà đã dùng tới nô bộc nhưng lại chưa từng rời khỏi Bình Châu, hay hoặc là nói, bọn họ chưa từng rời khỏi cái thôn dưới sườn núi kia.

Tại nơi đó, bọn họ làm mưa làm gió, đã thành nhà giàu số một "túi tiền buộc bụng thật đầy", nhưng tới kinh đô rồi thì bọn họ lại là người hạ đẳng bị che kín hai mắt.

Không sai, rời khỏi hoàn cảnh mà bản thân quen thuộc, bọn họ thu lại điệu bộ coi khinh người khác của mình, nói chuyện với gã sai vặt cũng nhún nhường mấy phần, nói: "Những kẻ hạ đẳng chúng ta, không biết ở đây nên sống như thế nào nha."

Gã sai vặt thầm khinh bỉ trong lòng, cười an ủi: "Không cần lo lắng, lão gia đã mua nhà cho các vị rồi, bên trong có gã sai vặt nha hoàn, còn có đầu bếp nữ, chi phí ăn mặc đều không cần các vị phải lo đâu ạ."

Liễu mẫu vui mừng nhướng mày: "Đây là đến kinh đô làm chủ tử rồi."

Đến lúc xe ngựa rẽ vào một con phố nhỏ yên tĩnh, sư tử san sát trước cửa, nhà nào nhà nấy đều hết sức uy nghiêm, khiến cho tiếng nói chuyện của người nhà họ Liễu cũng nhỏ lại.

Xe ngựa không ngừng đi về phía trước, cuối cùng đã tới cửa nhà, gã sai vặt mời người đi vào, Liễu mẫu nhìn vào, bên trong quả nhiên là dáng vẻ mà thế gia vọng tộc nên có, toàn bộ trong viện đều lộ ra vẻ phú quý, còn có nha hoàn gã sai vặt, đầu bếp nữ quỳ trên mặt đất, đợi bọn họ nói muốn ăn món gì.

Liễu mẫu có hơi rụt rè, không dám nói gì, chỉ bảo: "Tùy ý làm mấy món là được."

Đầu bếp nữ tươi cười đáp lại, rồi sau đó làm mười ba món thịt, gà vịt thịt cá, muốn gì có nấy. Người một nhà Liễu gia ăn đến khóe miệng chảy mỡ, càng thêm thỏa mãn.

Hầu hạ bọn họ xong, gã sai vặt muốn về báo tin. Hắn nói: "Hiện giờ ăn tết, trong phủ không được rảnh rỗi, sợ là lão gia của bọn tiểu nhân phải đợi ít ngày nữa mới có thể đến, tiểu nhân về xem xem, hỏi thử xem có thể để cho ba vị được sớm gặp mặt Liễu di nương hay không."

Liễu Đại Phú đã cùng hắn xưng huynh gọi đệ, còn cầm bạc đưa cho hắn: "Đệ đệ tốt, sơn trưởng bên kia thì toàn bộ xin nhờ vào đệ nói tốt giúp chúng ta, đến lúc Liễu di nương sinh ra nhi tử rồi, về sau... không thể thiếu được chỗ tốt của đệ."
www.wattpad.com/user/thilathila

Gã sai vặt nhận bạc hoàn toàn không chút chùn tay, cầm bạc là đi, nói: "Liễu lão gia, tiểu nhân nào dám xưng huynh gọi đệ với ngài, ngài ấy à, chờ hưởng phúc đi thôi."

[EDIT] Đúng Là Ta Đều Từng Ném Khăn Tay Cho Bọn Họ - Chi U CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ