Q1. Chương 24: Cô nương, nhưng ta... ta không cam lòng

2.3K 92 15
                                    

Tác giả: Chi U Cửu
Người đào hố: Thì Là Thì Là🌼
Thời gian cập nhật: 13/01/2023

Chương 24: Cô nương, nhưng ta... ta không cam lòng.

Ở kinh đô ném thẻ vào bình là dùng bình bụng lớn và mũi tên. Phó Sư Sư nhỏ giọng nói với nàng: "Chính là cầm mũi tên quăng vào bên trong, mỗi lần một người chỉ quăng một cái, quăng được mũi tên vào trong thì tính. Tổng cộng có bốn mũi tên."

Chiết Tịch Lam gật gật đầu.

Cô nương bên cạnh Phó Sư Sư lại cười lên: "Sư Sư, quăng cái gì, đó gọi là ném. Vị muội muội Chiết gia này trông có vẻ chưa từng chơi ném thẻ vào bình, ngươi đừng dạy hư người ta, lúc chúng ta dạy ngươi cũng không có qua loa như thế đâu."

Mặt Phó Sư Sư đỏ lên nhưng cũng không dám phản bác.

Vị mới nói chuyện này là chất nữ của Tô phi trong cung, hai người từng gặp vài lần, nhưng Tô phủ không giống nhà nàng ta, nhà họ vốn là thế gia.

Bị mất mặt như thế, nàng ta cảm thấy không ngóc đầu lên được trước Chiết Tịch Lam, dù sao thì khi vừa gặp mặt nàng ta cũng đã nói a tỷ và mình có quyền có thế như thế nào mà.

Nhưng ở phủ Anh Quốc Công tụ tập quyền quý này, mặc dù nàng ta có tên họ, cũng không ai công khai ức hiếp nhưng lại không thể diễu võ dương oai được.

Chiết Tịch Lam yên tĩnh đứng đó, vẫn luôn không lên tiếng. Nàng vốn là bị liên lụy, đã tới như thế thì cứ ném xem, được cái thứ bậc quy quy củ củ rồi lại quy quy củ củ trở về.

Về phần vì sao Trưởng công chúa Khang Định lại bảo nàng đến ném thẻ vào bình, nàng cảm thấy là do rảnh rỗi. Bà ấy cứ liên tục ngáp, cũng không lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú gì đó với nàng.

Chiết Tịch Lam đoán là vì nghe nói chuyện của Phó Sư Sư, muốn nhìn xem người hàng phục ngựa kinh hoảng là người như thế nào, cho nên bà ấy chỉ nói tướng mạo thật được chứ không có nói cái khác nữa.

Vậy hẳn là cũng không có việc gì. Không có việc gì thì tốt rồi.
www.wattpad.com/user/thilathila

Nàng nghĩ, gần đây nàng không may như thế, cũng nên chuyển sang vận may rồi.

Phó Sư Sư hơi tủi thân, đè giọng thấp xuống nói: "Sao ngươi cũng không giúp ta một chút, không phải thường ngày ngươi nói chuyện rất được sao?"

Chiết Tịch Lam nhẹ giọng nói móc nàng ta: "Ngay cả ngươi cũng có thể ức hiếp ta, một miệng một câu hồ ly tinh, tiện nhân, ta ở chỗ này, có thể giúp ngươi mắng ai?"

Phó Sư Sư im lặng một lát, rồi sau đó nói: "Chiết Nhị, cảm ơn ngươi, ngươi là người tốt."

Chiết Tịch Lam: "..."

Nàng cố ý cách xa nàng ta vài bước: "Phó Tam, ngươi điên rồi?"

Phó Sư Sư không điên. Nàng ta biết rõ Chiết Tịch Lam đã cứu mình một mạng. Nàng ta muốn đích thân bái tạ nhưng cha nương không cho phép nàng ta ra ngoài.

Bọn họ cũng không cho phép nàng ta đến cảm tạ Chiết Tịch Lam.

A nương nói, đây là kế của Chiết Nhị, là khổ nhục kế của nàng. Cha nói, ơn cứu mạng về sau lại trả, nhưng không thể để cho Chiết Nhị bám víu vào, nếu không thì sẽ không ném rớt xuống được.

[EDIT] Đúng Là Ta Đều Từng Ném Khăn Tay Cho Bọn Họ - Chi U CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ