Thái tử - Kiều Kiều (2)

Start from the beginning
                                    

Mỗi tháng, điện hạ sẽ tới Khôn Đức Cung một ngày, điện hạ không cho phép họ đi theo, nên bình thường họ sẽ chỉ đứng canh ở cửa, tuy trong cung khá an toàn, nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn.

Vốn tưởng hôm nay cũng sẽ trông cửa đến chiều tối, nào biết đại nội thị vệ tuần tra trong cung đến bảo tường Khôn Đức Cung có dấu vết bị trèo, cả đám hoảng sợ, không có lệnh của điện hạ, họ không dám vào, nhưng mọi người đều lo cho điện hạ, thế là sau khi thương lượng, an nguy của điện hạ quan trọng nhất, nên cả đám quyết định cắn răng tiến vào.

Không ngờ mới tới gần đã nghe thấy câu nói khiến người ta giật mình bàng hoàng như vậy.

Phúc Toàn trợn mắt, mặt lúc xanh lúc trắng, quát lớn, "Gọi cái gì mà gọi?! Còn không mau dẫn người vào! Từ sau khi nương nương qua đời, điện hạ cho người phong toả Khôn Đức Cung, nữ nhân này từ đâu tới?! Chắc chắn chính là tên trộm bò tường kia rồi, mau lên, đừng để nàng ta làm điện hạ bị thương!"

Trưởng thị vệ hoảng sợ, khẩn trương đuổi qua.

Mà trong viện, Nguyễn Kiều miệng không nghe lời, tay cũng không nghe lời nhảy nhảy trên người Chử Quân Độ.

Chử Quân Độ không nhúc nhích, siết chặt tay lại, cưỡng ép nàng ngẩng đầu nhìn vào mắt mình, lạnh nhạt hỏi, "Ngươi có biết những người từng câu dẫn cô đi đâu rồi không?"

Nguyễn Kiều thở dồn dập, như con cá thiếu nước sắp chết, nhưng nàng lại chẳng hề sợ hãi, thậm chí đôi mắt vẫn mang ý cười, giọng nàng rách nát, đứt quãng, nhưng vẫn không quên trêu đùa, "Điện hạ muốn... Nói... Mộ họ... Đã xanh cỏ à?"

"Nhưng mà..." Nguyễn Kiều cong môi, lộ ra tám cái răng trắng, "Điện hạ, không giết được ta đâu."

Vừa dứt lời, Chử Quân Độ cảm thấy nàng dùng lực nhấn vào một chỗ trên người y, sau đó, y mất quyền khống chế cơ thể, rơi vào một cái ôm thơm mềm.

"Khụ khụ khụ..." Nguyễn Kiều vừa ho khan vừa cười với Chử Quân Độ, nàng ghé vào cổ y, hít sâu một hơi, đôi mắt đỏ hơn, "Điện hạ thơm quá, làm ta thèm quá đi~"

Nguyễn Kiều nói xong, trực tiếp điểm huyệt ngủ của y, cưỡng ép y hôn mê.

Điều chỉnh tư thế xong, nàng thuận tay làm rối y phục của Chử Quân Độ, tạo thêm mấy quả 'dâu tây', tháo mảnh vải băng đầu của y xuống. Cảm giác đám người đã đến gần, Nguyễn Kiều làm bộ hoảng sợ hô, "Điện hạ, điện hạ, ngài sao vậy?"

Phúc Toàn béo mập vì chạy vội nên mồ hôi nhễ nhại, vừa vòng qua cây mai thì thấy Chử Quân Độ đè ngã một nữ tử không rõ mặt, sợ quá ngã bịch xuống đất.

Hắn mặc kệ hình tượng, vừa lăn vừa bò về phía Nguyễn Kiều và Chử Quân Độ.

Thấy Chử Quân Độ nhắm chặt mắt nằm trong lòng nữ tử xa lạ không nhúc nhích, mỡ trên người Phúc Toàn rung rung, không dám thử xem y còn thở không.

Nguyễn Kiều ôm Chử Quân Độ ngã trên đất, mặt đầy nước mắt, giọng nói nghẹn ngào, kinh hoảng và vô thố, "Các ngươi mau gọi thái y đi, vừa rồi điện hạ đột nhiên ngất xỉu, đâm đầu vào tảng đá, chảy nhiều máu lắm!"

[Edit] Hệ thống ép tôi làm kiều thêWhere stories live. Discover now