Chương 39

852 103 3
                                    

Ngày hôm sau trong phòng huấn luyện, Rambo đứng ngoài điều chỉnh chế độ huấn luyện cho Xavier luyện tập một mình, trong môi trường gấp năm lần trọng lực và chỉ còn ½ dưỡng khí, đối thủ giả lập của Xavier đều là cấp S. Những vết thương khi huấn luyện đều là giả nhưng cảm giác đau đớn trên cơ thể là thật, Xavier không hề có chút chướng ngại nào mà quét sạch kẻ địch, khiến cho Rambo không khỏi cảm thán Xavier đích thực là một cỗ máy chiến tranh thực sự.

"Tổng tư lệnh đỉnh quá, xem ra chế độ này chưa ăn thua đâu phó tư lệnh Rambo." Một quân thư bên cạnh lên tiếng. "Hay là tăng trọng lực lên và tiếp tục hạ dưỡng khí xuống ⅕ ?"

"⅕? Quá thấp, sẽ rất nguy hiểm!"

Phòng điều khiển và phòng huấn luyện không cách âm nên Xavier hoàn toàn nghe được cuộc nói chuyện của họ, nên hắn ra hiệu cho Rambo tiếp tục điều chỉnh môi trường chiến đấu khắc nghiệt hơn, do kẻ địch giả lập chỉ có thể đạt đến cấp S là cao nhất, dù số lượng có nhiều đến mức nào thì đối với Xavier cũng chỉ là sự khác biệt giữa một con kiến và một bầy kiến.

Môi trường trọng lực trong phòng huấn luyện bị điều chỉnh lên gấp mười lần và dưỡng khí trong phòng bị giảm xuống còn ⅕ khiến cho Xavier cảm thấy khó thở. Một giờ sau, liên tục vận động với cường độ cao trong môi trường thiếu dưỡng khí và gấp nhiều lần trọng lực khiến cho Xavier bắt đầu cảm thấy mất tỉnh táo, sức mạnh khổng lồ trong người hắn như được tháo cương lập tức tìm đường thoát ra.

Rầm! Rambo còn chưa kịp nhìn kỹ thì cả phòng huấn luyện tựa như sụp cả xuống, tan ra thành những mảnh nhỏ rồi bị cuốn vào một hố đen không đáy, cũng may hố đen đã biến mất ngay lập tức, dù vậy nó vẫn để lại một lỗ hổng lớn trong căn cứ. Cả sân huấn luyện cực kỳ lớn bị khoét thành một hình tròn, thậm chí mép hố còn ở ngay dưới chân Rambo, chỉ chậm một chút hắn và những quân thư trong phòng điều khiển cũng sẽ bị hố đen nuốt chửng.

Xavier lơ lửng giữa khoảng không đổ nát, là lơ lửng mà không hề bung cánh bay. Một tay hắn đưa lên bịt lấy trán, mồ hôi đầm đìa ướt sũng sau lưng, Xavier thở dốc cố gắng nạp đầy không khí để tỉnh táo trở lại.

May quá, hắn vẫn chưa lỡ tay phá vỡ giấc mộng tuyệt đẹp này.

Chuyện phòng huấn luyện bị khoét một lỗ hổng cực lớn khiến cả căn cứ rơi vào tình trạng báo động, khi các quân thư chạy đến thì không có bất kỳ kẻ địch nào, chỉ có tổng tư lệnh Xavier đang dần dần từ không trung hạ xuống. Mặt hắn tỉnh bơ, chỉ vào Rambo hét lên:

"Trùng thần ơi, Rambo! Tôi đã bảo cậu đừng để bom trong phòng huấn luyện mà! Bảo không nghe giờ nổ rồi đó thấy chưa?!"

Rambo không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với Xavier, nhưng điều đó không ngăn cản việc hắn phối hợp với Xavier. "Tôi hậu đậu quá, xin lỗi."

Quân thư thấy vậy liền tản đi, động tĩnh quá lớn khiến cho Ren cũng tới. Là khoa học gia chuyên chế tạo vũ khí hạng nặng, Ren không thể không phân biệt được dấu tích của một vụ nổ từ bất kỳ loại bom nào. Vết khoét trên tường ngọt như dao cứa này không thể là do bom tạo ra.

Đối diện với ánh mắt của Ren khiến Xavier có chút chột dạ, khi hắn đang không biết phải giải thích với Ren như thế nào thì Ren chỉ lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho hắn, không hỏi gì thêm, cứ như vậy trở về phòng làm việc của mình.

Nhật ký sống lại của trùng đực bản địaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ