Chương 23

892 105 13
                                    

Đoạn đê vỡ dài đến hai mươi mét, quân đội Nam Bán Cầu đã cho một đội cơ giáp cố gắng tiếp cận để vá đê, nhưng dòng nước chảy quá mạnh nên đã qua gần một giờ mà chỗ vỡ vẫn chưa được vá. Thậm chí nước còn có xu hướng ngày càng siết, khiến cho vết nứt vỡ trên đê bị dự đoán là có khả năng ngày càng lan rộng, bất kỳ cơ giáp nào tiếp cận cũng đều bị cuốn ra xa. Cơ giáp của quân đội đều được thiết kế gọn gàng và tinh tế để tối ưu hoá tốc độ và sự chính xác trong chiến đấu, bởi vậy những cơ giáp cấp A đều không đủ khả năng chống chọi với dòng nước lũ.

Không khí trong phòng họp của dinh tổng đốc tưởng như có thể cô đọng lại, tất cả quan chỉ huy các ngành đều lặng im như tờ, còn vị chỉ huy đê điều thì đang cúi gập người, mồ hôi lạnh toát ra như tắm. Sao đê có thể vỡ được chứ? Không thể nào, tuy vật liệu xây dựng đã bị thay đổi sang loại rẻ hơn nhưng rõ ràng hắn đã cho quân gia cố cẩn thận... Sẽ không vỡ mới phải...

Lục Xuyên giận dữ trừng mắt tên chỉ huy nọ, nhưng giờ chưa phải lúc truy cứu trách nhiệm của hắn. Lục Xuyên hỏi: "Đã sơ tán trùng dân chưa?"

Quan chỉ huy run rẩy đáp: "Thưa tổng đốc điện hạ, địa hình khu đó rất trũng, bây giờ nước đã ngập qua đầu trùng, rất khó để sơ tán ạ." Sau đó, dường như cái khó ló cái khôn, hắn xoa hai tay vào nhau nói: "Nhưng chúng ta có thể nhân cơ hội nước chưa dâng đến nội thành để lập lũy chắn nước lũ dâng lên dốc vào thành phố. Nếu như huy động toàn bộ cơ giáp của quân đội thì có thể xây được lũy chắn nước chỉ trong nửa giờ thôi ạ!"

Lục Xuyên nghe vậy thì sửng sốt: "Huy động toàn bộ quân đội đắp luỹ? Vậy ai đi giải cứu trùng dân vùng trũng?"

Một quan chỉ huy khác giải thích: "Là thế này, thưa tổng đốc điện hạ, trùng dân trong khu vực đất trũng đó đều là trùng cái già và thương binh, không hề có một trùng đực nào hết ạ! Chúng tôi đã kiểm tra lại toàn bộ số lượng của trùng đực tại Nam Bán Cầu, các vị trùng đực đều an toàn ạ."

"Sao cơ?" Ban đầu Lục Xuyên còn nghi ngờ liệu có phải hắn hiểu sai ý của quan chỉ huy đê điều hay không, nhưng sau khi được một chỉ huy khác giải thích, sự phẫn nộ tràn ngập trong lòng hắn. Lục Xuyên chỉ vào mặt đám quan chỉ huy mắng: "Trùng cái già và thương binh thì không phải trùng sao?! Trùng lớn tuổi đã dành cả cuộc đời họ lao động cống hiến cho đế quốc! Thương binh tàn tật dùng cả tuổi trẻ của mình phục vụ trong quân ngũ, họ vì vinh quang của đế quốc mà hi sinh bản thân! Ý các ngươi là bỏ mặc họ để đắp luỹ?! Không bao giờ! Ta không cho phép điều đó xảy ra!"

Quan chỉ huy đê điều khó xử nói: "Nhưng nước lũ đã dâng lên rất cao, chúng ta không thể vá đê được, nếu hiện tại tập trung cứu trùng sẽ bỏ lỡ thời gian đắp luỹ mất."

"Đúng vậy thưa tổng đốc điện hạ, bây giờ chúng ta phải hy sinh phần nhỏ để bảo vệ toàn cục ạ."

Choang một tiếng, tách trà trên bàn bị Lục Xuyên ném văng xuống đất, nước trà nóng theo mảnh thuỷ tinh bắn tung toé. Đám trùng sợ sệt nhìn vị tổng đốc ngày thường hiền hoà này bỗng nhiên nổi trận lôi đình, mà lý do lại chỉ vì đám trùng già và thương binh nghèo ở vùng trũng.

Nhật ký sống lại của trùng đực bản địaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ