Q2. Chương 41: Bắt đầu đợt va chạm thứ ba (2)

Start from the beginning
                                    

Khăn tay nho nhỏ không tầm thường, nó chứa đựng nhân duyên ba bốn năm này của nàng. Ba năm trước không được, thật sự là hết sức đen đủi nhưng hôm nay rốt cuộc nó đã thành công!

Chiết Tịch Lam híp mắt cười, một đôi mắt ẩn tình nhìn Ban Minh Kỳ, nhìn làm cho hắn càng thêm căng thẳng.

Nhưng duỗi đầu ra một đao, rụt đầu lại cũng một đao, hắn đã lạc đường trong đôi mắt cười của nàng, không dám cao giọng quấy rầy nụ cười của nàng, cũng không dám thấp giọng nói chuyện tình cảm, tránh cho nàng nghe không rõ.

Hắn ho một tiếng lại một tiếng, trước tiên là gọi biểu muội, xác nhận tiếng nói không cao không thấp, lúc này mới ngẩng đầu.

Nàng vẫn đang cười.

Nàng vẫn đang nhìn hắn.

Nàng đang đợi hắn.

Cả trái tim Ban Minh Kỳ nóng lên, tê tê dại dại, cả người đều trở nên choáng váng.

Hắn nghĩ, nếu như nhân gian có thần tiên thì hắn đã tìm được rồi. Nếu như nhân gian có đạo pháp, vậy hắn cũng dám kết đạo hôn.

Hắn khẽ nói: "Biểu muội, gần đây ta học đạo, nhìn thấy một tờ hôn thư Đạo gia."

Hắn ngước mắt, bình tĩnh nhìn về phía Chiết Tịch Lam, nghiêm túc ngâm đọc.

"Một tờ hôn thư, trên dâng thiên đình, dưới kêu địa phủ, lên tấu trời cao, chư thiên tổ sư chứng kiến."

"Nếu phụ giai nhân, chính là gạt trời, tội dối gạt trời, thân chết đạo tan."

Mỗi chữ mỗi câu của hắn, xuất phát từ tận đáy lòng, thành tâm thành ý: "Biểu muội, tuy rằng ta không phải đệ tử của Đạo gia nhưng cũng dám thề lời này."
www.wattpad.com/user/thilathila

Chiết Tịch Lam sững sờ nơi đó, trước tiên là cảm động từ tận đáy lòng, rồi sau đó lại đột nhiên cảm thấy trên vai nặng trĩu.

Điều này khiến cho nàng lần đầu tiên sau khi đưa khăn tay xong có hơi sợ hãi.

Trong khoảnh khắc này, thậm chí nàng còn cảm thấy hơi hổ thẹn.

Nàng nghĩ, cho dù là một kẻ không có lương tâm nhưng cũng sẽ bị những lời này làm cho cảm động. Nhưng sau khi nàng cảm động, lại cảm thấy biểu huynh cho quá nhiều, trọng trách trên vai nàng hơi nặng. Giống như một người vốn đang đi bộ với hai tay trống trơn, đột nhiên lại gánh một gánh đồ.

Nàng hít sâu một hơi, lập tức gạt bỏ loại suy nghĩ này đi. Điều này không đúng. Kỳ thật nàng và biểu huynh rất xứng đôi. 

Biểu huynh đối tốt với nàng, nàng cũng sẽ đối tốt với biểu huynh.

Biểu huynh thích nàng, tuy nàng không thích biểu huynh thắm thiết như thế, nhưng cũng thích ở chung cùng biểu huynh, nàng sẽ làm tốt việc của mình, tương lai hai người vui vui vẻ vẻ, là ai nấy đều vui.

Nàng móc khăn tay của mình ra, nhét vào trong tay hắn.

"Biểu huynh, đèn kéo quân muội nhận, khăn, cho huynh."

Nàng ôm đèn kéo quân vào lòng, bình tĩnh nhìn hắn, nhìn không chớp mắt.

Rồi sau đó trông thấy sắc mặt hắn biến thành màu trắng, lại chỉ một thoáng biến thành màu đỏ, cuối cùng ngơ ngác liếc nhìn nàng một cái, thế nhưng quên mất mình là một người bị gãy chân, giống như vì hốt hoảng mà muốn chạy, lập tức xuống giường, kết quả nghĩ cái là ra, hắn nắm chặt khăn, ngã thẳng xuống mặt đất.

[EDIT] Đúng Là Ta Đều Từng Ném Khăn Tay Cho Bọn Họ - Chi U CửuWhere stories live. Discover now