Chap 2

1.4K 82 1
                                    

-Nguyên mỹ nhơn, cuối cùng cậu cũng đến a~~~
-......
-Nguyên tiểu thư, cậu bị gì vậy?? Ebola?? Hay u nan buồng trứng mà không trả lời lão tử ?? Hả ??

Ây da, cái con người vừa mới mắng cậu là cái con người lôi kéo Vương tổng cậu vào cái trường này đây- Lưu Chí Hoành, con trai của nhà thiết kế nổi tiếng Alex Lưu và là ông chủ của bộ sưu tập hot nhất hiện nay đăng đứng trướng mặt cậu chống nạnh khoe bộ cánh theo cá nhân cậu ta gọi là "fashion": áo ba lỗ trắng rách lum la cùng áo khoác ngoài đen và cái quần ăn mày của cậu ta.

Thấy người kia đang nhìn mình bằng ánh mắt kì thị nhất có thể, Hoành vội lấy tay che trước ngực như thiếu nữ đôi mươi gặp biến thái mà hét lên:

- Nhị Nguyên ak, tớ biết cậu từ lúc mới sinh ra dồi vậy mà hông biết được bản chất thật của cậu a~~ nói đi cậu nhìn tớ như vậy là có ý gì, mình còn là trai tơ nhoa><

-Bị điên ak??? Cái thân như cò ma, mặt thì xơ xác, bận áo không ra áo, quần không ra quần vậy mà nói bổn cong tử đây cũng không có hứng thú. Phí cậu nằm trong đống vàng dâng tới miệng tớ tớ cũng hông thèm nhá- cậu phi lên bàn mắng nó té tát kệ ánh nhìn kì thị gấp n lần dành cho cậu.

-Huhu a~~~~ Nguyên nhi hông thương tớ, giận a~~~- nó làm bộ mặt ủy khuất nhìn cậu ùi rưng rưng nước mắt.

-Ấy ấy, đừng giận mà, tớ không phải không thương cậu đâu mà, đừng khóc mà- cậu cuống lên khi thấy nó chuẩn bị khóc, trên đời này Đại Nguyên cậu không sợ trời không sợ đất, sợ mỗi nước mắt nên thấy nó khóc cậu cũng đau lòng.

-Hì hì thấy cậu năn nỉ vậy bổn đại gia không trách phạt nữa nhưng lác phải bồi thường a~~

-1 phần bufffe chỉ dành cho cậu???

-Ô kê Ô kê, hảo hảo a~~ Nguyên mĩ nhơn hỉu tớ nhất nhun, moa moa moa- nó nghe thấy đồ ăn là mặt mài sáng rỡ nhảy cẩng lên ôm cậu mà hun tới tấp là cậu suýt nghẹt thở.

-E hèm cả lớp trật tự, chúng ta lấy bài ra học nào - tiếng thầy vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện của cậu và nó.

Cậu lim dim ngủ, bỏ ngoài tai nhưng lời thầy dạy, xí cậu là ai chứ. Vương chủ tích tập đoàn lớn nhất Châu Á, Châu Âu nha, IQ 200/200 chớ bộ mắc gì phải đi nghe mấy cái bài cho trẻ lên ba này (ờ lớp 11 mà trẻ lên 3 ==).

Cậu hoàn thành xong khóa học  từ bên Mĩ lúc 13 tuổi rồi, điều hành công ty năm 17 tuổi, nắm trong tay mấy trăm cổ phần của các công ty trên thế giới tại vì cái con người đang ngái ngủ trên kia thông đồng với mẹ cậu bắt cậu " tìm lại tuổi thơ trên ghế học nhà trường" mà ép cậu vô đây học. Shit mún chửi thề ghê nơi luôn hà. >\<

Móc cái ipad ra xem tình hình chứng khoán mà không chỉ riêng mình cậu mà cả lớp này đều làm vậy, nói nào hay VIPPP dành cho học sinh không chỉ có chỉ số IQ cao mà còn là những người thừa kế các công ty hùng mạnh sau này nên việc tiếp quản công ty năm 16 17 tuổi như cậu là chuyện hết sức bình thường đối với cái lớp này.

Đang giải quyết chuyện công ty, thì bỗng chuông điện thoại reng lên:

-Nguyên ak, về nhà ba mẹ có chuyện cần nói.

Cậu có chút nghi hoặc, ba mẹ kêu về gấp là vì chuyện gì?? Không nghỉ ngợi cậu điện thư ký chuẩn bị xe rồi xách cặp đi về trong ánh mắc đầy u tối của thầy giáo.

Cạch,

-Ba mẹ con mới về, có chuyện gì....

Trước mặt cậu là một người con trai rất đẹp chân mày rậm, đôi mắt lạnh lùng như xoáy vào cậu, đôi môi mỏng không cảm xúc khẽ nhếch lên. Cậu như chết trân tại chỗ, cậu phải thừa nhận rằng … cậu yêu anh, yêu từ cái nhìn đầu tiên, lấy lại hình tượng cậu an tĩnh ngồi cạnh mẹ cậu.

-Nguyên nhi, đây là chồng con, Vương Tuấn Khải. Trước khi hai con sinh ra thì ba mẹ đã hứa hôn con với Tuấn Khải nên ngày cười của tụi con sẽ diễn ra vào ngày mốt.

-Ngày mốt sao?? Nhanh vậy?? Ak mà nếu ba mẹ đã nói thì con đồng ý - cậu vừa mừng vừa lo vì được cưới anh ấy nhưng không biết anh ấy có thích mình không??

Còn hắn sao, căn bản là cậu không vừa mắt hắn, người gì mà gầy nhom, mặt tuy gọi là được nhưng không phải người hắn thích. Vả lại cuộc hôn nhân này cũng chỉ là chính trị kinh tế thôi, hắn cũng bị ép nên mới miễn cưỡng đông ý.

- Nếu không có việc gì con xin phép hai bác con về trước - hắn mở miện rồi đi lên chả nhìn cậu lấy một lần.

Tiễn hắn về, cậu lên phòng, nằm xuống giường cậu lại tự cười mình. Ha cũng đúng đây là hôn nhân sắp đặt mà làm sao có tình yêu, là cậu ngu ngốc hi vọng mà thôi.

Bật dậy lấy hộp thuốc trên đầu giường chúc mấy viên lên uống vào. Phải cậu bị bệnh đau dạ dày bẩm sinh, từ nhỏ sinh ra đã bị bệnh này bệnh nọ nên rất yếu, may mà cậu qua được nên mới sống tới bây giờ. Từ hồi tiếp quản công ty cậu đã từ một cậu bé mà bây giờ trở thành tổng tài lạnh lùng trên thương trường, tự tạo cho mình vẻ bề ngoài băng lãnh cậu đi học võ phòng thân nên mới thoát khỏi nhìu vụ bắt cóc.

Cậu tắm rữa thay đồ, leo lên bàn làm việc xử lý công chuyện ở công ty. Lúc cậu làm xong, cậu mệt mỏi lên giường rồi đánh một giấc dài. Trong mơ cậu mơ hai người con trai đang nắm tay cuời hạnh phúc...

[kaiyuan; xihong] này, đừng đáng yêu thế chứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ