Chap 1

2.3K 105 1
                                    

Lần đầy viết, có gì sai sót mong bỏ qua^^ mình viết theo tâm trạng nên nếu k hay thì có thể click back ^^

- Khải ak~~~~~~ người ta hông chịu âu, người ta muốn khải đút cho cơ~~~- giọng ả ỏng ẹo cùng với điệu bộ quyến rũ bên hắn khiến cậu cảm thấy buồn nôn.
- Được anh đút cho cưng ăn- hắn phối hợp cùng ả tạo ra khung cảnh gia đình hạnh phúc.
Hai người cứ như thế, người này tung thì ngay lập tức người kia hứng mà không có để ý đến một người ngồi đối diện, đó là cậu. Ăn đc 1/3 đĩa cơm, cậu nhẹ nhàng lau miệng rồi đẩy ghế đứng lên đi lên phòng mà chả thèm nói tiếng nào.
- Đứng lại, lưỡi bị cắt hả sao không nói mà đi lên????- giọng hắn lạnh băng như xát muối vào tim cậu.
- Tôi ăn xong rồi- cậu gắt gao mở miệng mặc cho hắn đang liếc cậu rồi quay lại bên cục cưng của hắn.
Đóng cửa phòng lại, cậu ngồi xuống ôm ngực trái mặc những giọt nước mắt đang tuôn rơi như rữa sạch mặt cậu. Phải, là cậu đa tình, là cậu yêu hắn, yêu từ cái nhìn đầu tiên, cậu bất chấp tất cả để ở bên hắn thế mà giờ mọi việc làm của cậu nhận được gì từ hắn???? Sự khinh miệt trong ánh mắt hay lời nói vô tâm từ trong lòng???. Lấy tay quẹt đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi, cậu bước đến bên chiếc tủ lấy hộp thuốc ra, chúc một ngụm thuốc lớn vào miệng, tự cảm nhận cái đắng ấy cho đến viên thuốc cuối cùng tan trong cuống họng cậu. Cậu leo lên giường nằm và thiếp đi trong nước mắt....
FLASHBACK
-Ư..ư...ư mẹ à cho tiểu nguyên.ngủ xíu đi~~~ hôm qua tiểu nguyên làm mệt lắm mẹ cho tiểu nguyên ngủ nữa đi mà~~~- cậu cố kéo cái chăn lên đầu và tiếp tục công việc ngủ mặc cho mẹ cậu đang đánh bốp bốp vào mông cậu.
-Con có dậy hay không thì bảo?? Không thì đừng trách sao mẹ nổi giận.Hừ
-Được rồi, được rồi con dậy là được chứ gì, mẹ nổi giận kẻo tổn thọ- cậu tung chăn lên cau có với mẹ, nói gì chứ cậu sợ mẹ nổi giận lắm.
-Tui tổn thọ vì anh suốt mười mấy năm nay rồi, dậy rồi xuống ăn sáng đi học. Còn 8 phút nữa cửa trường đóng.
-HẢ?? CÁI GÌ?? 8PHÚT??? SAO MẸ KHÔNG NÓI SỚM!!!!!!-cậu nghe đến vấn đề thời gian là chạy vào nhà tắm ngay và luôn rồi.
- CHÀO THIẾU GIA, CHÚC THIẾU GIA BUỔI SÁNG VUI VẺ- tiếng dàn người hầu vang lên khi thấy cậu như cơn lốc chạy ngang qua.
-Shit, chào gì nữa mau chuẩn bị xe ta tới trường!!!!-cậu hét lên làm bọn họ cuống cuồng chạy. Cậu ăn qua loa rồi phóng lên xe chạy. Ôi !!!ngày học đầu tiên của ông, trễ bà dồi!?!?!
ÙN...ÙN...ÙN cái chạy phân khối lớn của cậu đậu ngay sân trường khiến tất cả ánh nhìn đều hướng về cậu. Tắt máy, mở nón bảo hiểm ra thì
Ồ~~~~~~~~~~~~
Tất cả đang ngất ngây với vẻ đẹp của cái con người vừa cởi nón ra: da trắng như em bé, mắt to và trong vắt, môi chúm chím đỏ, chân mày nhạt đăng châu lại vì mệt khiến người ta đau lòng.
-ÔI!! Tuyệt sắc giai nhân.

-Mỹ nữ của lòng anh ơi~~~

-Bảo bối ơi, em tên gì????

Đám nam nhân đang nhao nhao lên vì nhan sắc lộng lẫy của cậu còn nữ nhi thì ganh tị còn một số thành phần thì tấm tắc khen tiểu mĩ thụ..=="". Cậu thầm đoán trước ra viễn cảnh này, đó là lý do khiến cậu phải chuyển trường liên tục, haizzzz. Lẳng lặng đi vào trường, cậu thầm khen kiến trúc ngôi trường hạng A này: toàn bộ đều là màu trắng kết hợp mái ngói đỏ tươi mang cho ta cảm giác là lạ, mỗi cây cột đều được chạm khắc và dát vàng, tất cả được lắp máy lạnh cho thời tiết oi bức và cây xanh mát mẻ, ấm áp cho mùa đông.
RẦM!!!! Cánh cửa phòng hiệu trưởng bị ai đó đạp không thương tiết.
-A!! Vương tổng mời ngồi, mời ngồi- hiệu trưởng suýt sắc vì cậu.
-Khỏi, lớp???
-dạ là 11 VIPPP
Không nói cậu xách mông đi lên để cho ông thầy thầm lau mồ hôi vì nhân vật to lớn này.
-Cô cho em vào.
-À À em vào đây. E hèm, cả lớp im lặng, hôm nay lớp ta có bạn mới. Em tự giới thiệu về mình đi.
-Vương Nguyên,cùng tuổi, rất vui được làm quen- ngắn gọn, xúc tích là style của ông.
Vì đây là lớp VIPPP nên số học sinh giảm bớt nhằm tạo không khí thoáng cho lớp, với lại ai muốn vô đây rất khó nên số hs cũng từ đó mà giảm xuống.
-Được rồi, em xuống cuối lớp ngồi bàn sát cửa sổ đi.
Cậu đi đến đâu ai cũng nhìn cậu tới đó khiến cậu sởn gai óc. Hơ lảo tử biết mình đẹp nhưng nhìn hoài, ngại lém nhoa. Mà bàn mình có mình mình hà, cũng khỏe đở mắc công chia lãnh thổ. Cậu nhún vai với cái suy nghỉ trên rồi xuống và chuẩn bị ngủ thì...
- Nguyên mỹ nhơn, cu
To be còn ti nu ớt.............

[kaiyuan; xihong] này, đừng đáng yêu thế chứWhere stories live. Discover now