Chap 5: 😳

824 74 3
                                    

Buổi đi chơi đến làng Hogsmeade của tháng này cũng đến. Tuy vậy đây lại là lần thứ hai trong tháng vì các học sinh đã được phép đến đó vào ngày Lễ Tình Nhân, nên lần này rất ít người có hứng đi chơi, đa số toàn chọn ở lại phòng để nghỉ ngơi. Harry và Ron cũng chọn ở lại và một phần là vì hai thằng còn một núi bài luận chưa viết. Thế nên, Hermione phải đến đó một mình, như vậy cũng tiện vì cô đã hẹn gặp Krum tại đây.

Lần trước, khi Krum gửi thư đã ngỏ ý muốn hẹn gặp cô, nhân cơ hội đi chơi lần này cô đã chủ động gửi thư gọi anh đến và không cần chờ đợi lâu, anh đã hồi âm ngay sau đó và bọn họ đã có buổi hẹn hôm nay. Cả hai đã không gặp lại từ lần đó vậy mà Hermione chẳng có cảm giác hồi hộp nào, chỉ lo sợ ai đó nhìn thấy sẽ đồn chuyện bậy bạ thôi. Đối với Krum, cô đã coi anh là bạn từ lâu, như Harry và Ron vậy, nên cảm xúc bây giờ cứ như đi gặp người bạn đã lâu rồi không gặp vậy thôi.

Hermione băng qua con đường mòn, lối dẫn đến phía dưới chân đồi, chỗ đó ít người qua lại, hẹn nhau ở đó có thể ít người chú ý. Vô tình, Hermione bắt gặp Ernie Macmillan và Hannah Abbott đang đi lại, cả hai cùng cất tiếng chào:

"Chào Hermione."

"Chào Ernie, chào Hannah."

"Harry và Ron không đi chung à?" Ernie nhìn quanh, hỏi.

"Không, hai đứa nó bận xử lý đống bài tập để dồn rồi."

"Trời ạ," Hannah bật cười. "Hai người họ vẫn chưa chịu bỏ cái tật trì hoãn đó à."

"Còn phải nói... À Ernie, sẵn gặp cậu ở đây cho tôi hỏi một chuyện."

"Chuyện gì vậy, Hermione?"

"Hôm Lễ Tình Nhân ấy, cậu có đến thư viện phải không?"

"Ừ, tôi đến trả sách. Mà cậu hỏi có chuyện gì không Hermione?"

Hermione nheo mắt, Ernie trả lời như vậy giống như cậu ấy chẳng biết gì về chuyện cô bị ngất, cũng không giống như cậu là người giúp cô.

"À không có gì quan trọng đâu, tại mình muốn tìm người đã giúp đỡ mình ấy mà."

"Giúp đỡ cậu?" Nói rồi Ernie vỗ tay như nhớ ra gì đó. "À, mình nhớ rồi, lúc đó, mình đang ghi thông tin vào sổ danh sách thì có một bạn trai cõng một bạn gái chạy vèo qua mình, bạn nam đó chạy nhanh đến nổi mình không kịp nhìn là ai luôn, mình vừa mới ngẩng mặt lên nhìn thì chỉ còn kịp nhìn thấy cái bóng, đừng nói bạn nữ đó là cậu?"

"Ừ, đó là mình."

"Thật sao, cậu bị ngất à? Có chuyện gì xảy ra vậy?" Ernie kinh ngạc hỏi, cả Hannah cũng che miệng bất ngờ.

"Ừ," Hermione gãi gãi cái đầu, ngại ngùng nói: "Tại mình học nhiều quá nên bị kiệt sức."

"Ôi Hermione, cậu nên chú ý đến sức khoẻ chứ." Hannah lo lắng nói.

"Không sao, bây giờ mình khoẻ rồi. Vậy cảm ơn cậu đã cho mình biết một chút thông tin nha, mình muốn cảm ơn người đã giúp mình nhưng chẳng biết là ai."

"Người đó chạy nhanh quá làm mình cũng không kịp nhìn, mà có lẽ là người quen của cậu thôi, cậu ta cõng cậu chạy nhanh như vậy, chứng tỏ cậu ấy đã rất lo lắng cho cậu."

[Dramione] My Little HappinessWhere stories live. Discover now