“Chị có quá đáng lắm không?” Đỗ Khê Nhiễm không khỏi tự kiểm điểm.

Dư vị trôi qua, Diệp Nam Nịnh vùi vào lòng Đỗ Khê Nhiễm, tham lam ngửi mùi hương trên người chị, ngại ngùng nói: “Không có, còn... quá đáng hơn chút nữa được.”

Nghe vậy, khóe miệng Đỗ Khê Nhiễm cong lên, tay lại sờ soạng trên người bạn gái. Đối phương bơi trong vòng tay cô hệt một con cá, lại cọ xát ra tia lửa.

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Đỗ Khê Nhiễm kiên quyết cho rằng lần này Diệp Nam Nịnh không xuống giường được nữa nên phấn chấn ra mở cửa.

“Chị Tiểu Diệp, chị em đi đâu mất rồi không biết nữa, chị biết không?” Đỗ Hà Nhược vừa thấy cửa nhà mở ra đã nói một lèo không ngớt, đến khi nhìn rõ người đứng ngay trước mặt mới chợt sửng sốt, “Chị, sao chị lại ở đây?”

“Tới chơi, không được sao?” Đỗ Khê Nhiễm quay lưng bước vào phòng khách.

Đỗ Hà Nhược lập tức theo sau, tò mò không thôi: “Vậy chị mặc nhiều lớp như vậy làm gì? Tuy vẫn chưa tới mùa hè nhưng giờ này mà chị còn quấn khăn choàng cổ, có hơi quá đáng không vậy?”

“Đây là thời trang, mày không hiểu đâu.” Đỗ Khê Nhiễm chỉnh lại chiếc khăn choàng và áo khoác. Bên trong cô vẫn còn mặc áo ngủ, phong cách kết hợp lẫn lộn thế này khiến Đỗ Hà Nhược chẳng hiểu hì cả, chỉ có thể hoài nghi bà chị mình hôm qua mắc mưa nên bị ấm đầu.

“Chị qua nhà chị Tiểu Diệp từ khi nào?” Mới sáng dậy Đỗ Hà Nhược đã không nhìn thấy người ở phòng khách, cứ nghĩ là chị ở trong phòng ngủ. Nhưng đến khi bụng réo ọt ọt, cô đi gõ cửa thì mới phát hiện Đỗ Khê Nhiễm vốn không có trong phòng.

“Hỏi cái đó làm gì?” Đỗ Khê Nhiễm hỏi.

“Hôm nay em dậy rất sớm. Em không tin chị còn sớm hơn em!” Đỗ Hà Nhược nói.

“Thôi được rồi, chị sang tối qua.”

Đỗ Hà Nhược: “Tối qua chị ngủ ở đây á?”

“Ừ, chị Tiểu Diệp của mày sợ ma nên chị sang ở cùng em ấy.” Đỗ Khê Nhiễm thuận miệng bịa ra một lí do, nào ngờ Đỗ Hà Nhược lại tin ngay tắp lự.

“Thì ra là thế. Hôm qua Thanh Minh mà, chị Tiểu Diệp lại đi tảo mộ, khó tránh chuyện gặp ác mộng. Bình thường em xem phim kinh dị thôi đã sợ đến mức không dám đi toilet rồi. Xem ra chị Tiểu Diệp cũng không lớn gan lắm. Em vào thăm chỉ đây.” Đỗ Hà Nhược lớn giọng nói xong là chạy ngay vào phòng ngủ của Diệp Nam Nịnh.

Đỗ Khê Nhiễm muốn cản lại cũng chẳng kịp, đành phải theo sau. Hai chị em đứng ngay cửa, nhìn Diệp Nam Nịnh nằm trên giường, chỉ có cái đầu lộ ra ngoài chăn, mắt nhìn thẳng về phía này.

“Chị Tiểu Diệp, chị không sao chứ!” Đỗ Hà Nhược vọt đến bên mép giường, vói vào chăn toan kéo tay Diệp Nam Nịnh ra nắm. Nào ngờ đối phương lại mạnh quá, túm chặt chăn không chịu thò tay ra. Đỗ Hà Nhược đành thôi, quan tâm hỏi, “Chị có sợ lắm không?”

Diệp Nam Nịnh gật đầu, đúng là rất sợ. Mới sáng sớm đã bị cô em chồng tới nhà thăm hỏi, không sợ sao được?

“Đừng sợ đừng sợ, em cũng sợ ma nè. Nếu lần tới chị vẫn còn sợ thì gọi em qua với chị luôn đi, đừng chỉ kêu mỗi chị em.” Đỗ Hà Nhược nói.

[BHTT][EDIT - Hoàn] Tỏ tình xong, tôi lộ thân phận - Kiến Kình LạcDove le storie prendono vita. Scoprilo ora