“Nam Nịnh, con cũng thân với Đỗ Hà Nhược lắm à?” Trên xe, Phó Tiệp hỏi.

“Dạ.”

“Con bé là người thế nào?”

Diệp Nam Nịnh còn chưa kịp trả lời thì Diệp Đình Viễn đã nhịn không được mà xen mồm: “Mẹ hỏi ba cái đấy làm gì? Tụi con chỉ là bạn bè thôi. Mẹ đừng nhúng tay vào chuyện của con có được không?”

Phó Tiệp cau mày: “Mẹ quan tâm một chút cũng không được sao?”

Diệp Đình Viễn im tiếng. Diệp Nam Nịnh véo cánh tay cậu ta, sau đó cất lời: “Dì, dì yên tâm đi. Hà Nhược tuy tính tình hơi hoạt bát một chút nhưng không phải người không biết suy nghĩ. Em ấy cũng có ước mơ riêng, là một cô bé hết sức đặc biệt.”

Nghe thế, trên mặt Diệp Đình Viễn lại hiện vẻ đắc ý.

Phó Tiệp lắc đầu thở dài: “Được, con trưởng thành rồi, mẹ không quản được nữa.”

Diệp Nam Nịnh đưa mắt ra hiệu cho Diệp Đình Viễn. Diệp Đình Viễn xấu hổ gãi đầu: “Xin lỗi mẹ, mới rồi giọng con gắt quá.”

Diệp Đình Sương ngồi một bên cười nói: “Mới đó đã vì vợ mà bật lại mẹ rồi, sau này không biết còn khó quản tới cỡ nào.”

“Chị trật tự đi.” Diệp Đình Viễn quay sang lườm chị gái một cái, “Em thấy chị cũng tốt lành gì đâu. Quanh năm suốt tháng không biết về nhà được mấy lần. Mai mốt có phải muốn chết già ở nước ngoài luôn không vậy?”

“Ha, không cần mày phải quản.”

Phó Tiệp cười cam chịu: “Được rồi. Hai đứa không đứa nào nhẹ lo hết. Vẫn là Nam Nịnh nhẹ lo nhất.”

Trong xe đột nhiên im ắng hẳn, ngay cả Phó Tiệp cũng sợ không biết mình có lỡ lời không mà nhìn sang Diệp Nam Nịnh theo phản xạ. Bà muốn cải thiện quan hệ với Diệp Nam Nịnh, nhưng cũng tự biết khi đối phương còn nhỏ, mình đã không gửi gắm nhiều tình cảm nên trước giờ vẫn luôn có một cái rãnh ngăn giữa hai người. Sợ lại một lần nữa làm tổn thương cô bé nhạy cảm nên bà vẫn cố chấp mà gượng gạo đứng yên tại chỗ.

Diệp Nam Nịnh nhìn sang Phó Tiệp, cười cười: “Cảm ơn dì. Sau này nếu chị không về thường thì con về nấu cơm cho dì vậy.”

Phó Tiệp sửng sốt, nét mặt cũng xúc động, song vẫn gắng giữ vẻ bình tĩnh: “Được.”

Diệp Đình Sương cười: “Đây là muốn tranh sủng này.”

Tất cả nở nụ cười, đã không còn những tâm tư ngờ vực, nhạy cảm trong quá khứ. Đám trẻ đều trưởng thành cả rồi, đã dần dần nhận thức được rằng sự thật năm đó không cách nào bình phán chỉ bằng hai khái niệm đúng sai đơn thuần. Hơn nữa, đó đều là chuyện của thế hệ trước, người trẻ bọn họ hẳn nên dừng gây tổn thương nhau khi vẫn chưa quá muộn.

Diệp Nam Nịnh nhìn ra cửa sổ, tâm trạng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Hình như cô đã không sợ việc trở lại nhà họ Diệp, cũng không sợ nhìn thấy cảnh tượng cả gia đình họ Diệp hòa thuận, ấm áp nữa, bởi vì cô cũng là một phần trong đó.

“Diệp Nam Nịnh.” Diệp Đình Sương đột nhiên gọi một tiếng. Diệp Nam Nịnh quay sang nhìn, thấy chị hỏi với nét mặt vô cùng nghiêm túc: “Em thật sự không định ra nước ngoài học lên nữa sao?”

[BHTT][EDIT - Hoàn] Tỏ tình xong, tôi lộ thân phận - Kiến Kình LạcOnde histórias criam vida. Descubra agora