IV."You stop my heart from fifty feet."

71 7 0
                                    

Edmund nghiêng đầu, làm bộ như đang cân nhắc thật kỹ. Caspian thấy vậy cũng chột dạ. Cậu chỉ muốn nói đùa thôi. Nhưng chàng thì đùa tợn hơn nhiều.

"Biết đâu được."

"Edmund!"

Chàng trai trẻ ngả hẳn ra sau, ôm bụng cười thích chí vì phản ứng của Caspian. Edmund có một niềm vui trong việc trêu ghẹo vị vua tương lai - điều chàng chỉ mới phát hiện ra gần đây. Cậu rõ ràng không phải người quen bị đùa cợt. Là hoàng tử duy nhất trong lâu đài suốt một thời gian dài, cậu luôn được mọi người kính trọng. Sự xuất hiện của vị vua từ ngàn xưa là một trải nghiệm mới mẻ cho Caspian, và cậu không biết chắc mình ghét nó hay sẵn sàng chết vì nó.

Chắc là vế thứ hai, Caspian nghĩ, khi cậu lần nữa áp môi hai người lại gần nhau và khiến Edmund hoàn toàn chìm đắm vào nụ hôn đó.

"Bệ hạ của tôi..." Chàng cười khúc khích, "Tôi cam đoan ta đều muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, nhưng chúng ta phải về rồi!"

"Tất nhiên." Caspian lẩm bẩm, "Tất nhiên."

Miệng thì nói vậy, nhưng Edmund để ý thấy cậu vẫn đang tập trung vào việc làm sao cho vết bầm trên cổ chàng trở nên lộ liễu nhất có thể.

"Quân biến thái."

"Tôi thích cậu chết đi được!" Vị vua tương lai gằn giọng đầy thỏa mãn, "Về thôi!"

Hai người giúp nhau rời khỏi ngai vàng của Cair Paravel. Ánh bình minh đang làm việc hết năng suất - nó sưởi ấm mặt đất dưới bàn chân trần của hai chàng thiếu niên (một người là thiếu niên thật, người kia thì chỉ ở vẻ ngoài thôi) và làm rạng ngời mặt biển trải dài đến vô tận. Tán lá xum xuê của vườn táo như vươn cao hơn để đón lấy món quà của Narnia dành cho chúng. Các nàng tiên biển vẫy tay chào hai vị vua trẻ và quẫy cái đuôi lộng lẫy lạ kỳ để tạm biệt họ. Edmund biết vùng đất này nhớ mình. Một nỗi thiết tha được ở lại đây nhói đau trong tim chàng, nhưng chàng vẫn đi xuyên khỏi cánh rừng già, dẫn đường cho Caspian trở về với hai con kỵ mã.

Ở đó không chỉ có hai con kỵ mã.

Nín cả thở, Edmund giữ tay Caspian lại, khiến cả hai đứng tồng ngồng giữa những bụi cây dại. Cậu trai tóc dài tò mò dòm chàng. Khi cậu bắt được cái nằm ở cuối ánh mắt của Edmund, chính cậu cũng trở nên bất ngờ.

"Aslan!" Cậu thì thào, "Ngài ấy làm gì ở đây vậy?"

Có thể sự xuất hiện của Aslan không phải điều gì đáng sợ cho lắm. Đó là với những trường hợp bạn không nút môi người tình tới sưng đỏ trong phế tích một tòa lâu đài cổ xưa.

Edmund lắc đầu. Chàng cũng mù tịt hệt như cậu, nhưng chắc chắn là biết cách cư xử hơn. Tay chàng vén bụi rậm ra khỏi đường đi để đến bên bìa rừng. Một cách vụng về, Caspian đuổi theo người thương của mình. Cả hai cùng quỳ xuống trước một con sư tử. Sinh vật ấy chắc chắn không giống với loài họ Mèo bình thường ta vẫn thấy, và chắc chắn ta phải tôn xưng bằng "ngài". Cái bờm của ngài tỏa sáng ngang ngửa với mặt trời đỏ rực trên bầu trời, thân mình ngài vững chãi, dường như có vẻ to hơn cả mọi khi, bởi ngài đang chở một bé gái nhỏ xíu trên lưng mình.

[Casmund] Lễ Đăng QuangWhere stories live. Discover now