I. "If one day the stars align, you feel ready to be mine"

161 8 1
                                    

Trước khi vào truyện, tui muốn nói sơ qua về bối cảnh. Fanfic này thuộc phần 2 của serie Narnia, "Hoàng tử Caspian". Trong nguyên tác thì Caspian và Peter đều mười ba tuổi, nhưng vì fanfic của tui dựa trên phim nên sẽ có chút khác biệt. Ở đây Peter ba mươi tuổi, Susan hai mươi chín, Caspian mười sáu, Edmund hai mươi bảy và Lucy hai mươi sáu. Tất nhiên bốn anh em nhà Pevensie vẫn có ngoại hình là những đứa trẻ, nhưng tui tính thêm thời gian họ ở Narnia nhé.

_____________________________

"Đủ rồi đó, đồ đỏm dáng! Cậu thử bộ lễ phục ấy từ sáng đến tối chưa đủ à!"

Hoàng tử Caspian - à không, phải là vua Caspian - đỏ mặt, nhưng cậu cởi chiếc  áo choàng sẽ mặc vào buổi đăng quang ngày mai ra rồi đặt nó vào tay người hầu đang đứng cạnh. Cô nhún gối và mang nó đi. Anh cả nhà Pevensie nhích sang một bên nhường chỗ cho cô, vì anh đang đứng tựa mình vào khung cửa cùng nụ cười vắt trên khóe môi đầy hợm hĩnh. Lúc đó, Caspian thầm nghĩ luật lệ đầu tiên cậu sẽ thêm vào sau khi lên ngôi là cấm tiệt bất cứ ai cười cái kiểu ấy.

Nghe có vẻ phi lý và trẻ con, nhưng Caspian thật sự là một đứa trẻ. Cậu chỉ mới mười sáu tuổi, và việc cho đứa con nít vắt mũi chưa sạch cai trị đất nước không phải điều gì khôn ngoan. Hay chí ít, đó là câu nói cửa miệng của chú Miraz mỗi khi có ai đó nhắc đến chuyện Caspian là người kế vị hợp pháp, chứ không phải chú. Cậu thừa nhận chú nói đúng. Bởi lẽ, dẫu giáo sư Cornelius đã thành công trong việc truyền đạt mớ kiến thức uyên thâm của mình cho cậu, mà cậu cũng không khiến ông thất vọng khi thành thục kiếm pháp từ khi lên mười, Caspian vẫn nghĩ mình chưa sẵn sàng cho ngai vàng.

Thậm chí ban nãy, chiếc áo choàng quấn quanh người cậu, nó vẫn giống như món đồ dành cho một ai khác, như Peter chẳng hạn. Anh là vị vua Hào Hoa, cũng giống như Edmund là vị vua Chính Trực. Susan là nữ hoàng Dịu Dàng. Lucy là nữ hoàng Can Đảm. Caspian thì không là gì cả. Chưa thôi, cậu đã tự an ủi mình như thế, nhưng sự tự tin của cậu xìu đi ngay khi bị Peter châm chọc. Một vị vua sinh ra để cai trị sẽ chẳng săm soi bản thân mình trong gương như thế. Chỉ có con nít mới làm vậy.

"Anh làm gì ở đây vậy, Peter? Đã quá giờ ngủ rồi mà."

Caspian ngồi sụp xuống giường, giương mắt nhìn vị Vua mà cậu từng nghe trong những câu chuyện thần tiên, vào cái thuở không ai tin Narnia là có thật. Vậy mà bây giờ cậu sắp trở thành người đứng đầu nó. Vậy mà bây giờ Peter đang đến ngồi xuống bên cạnh cậu, nụ cười châm chọc đã trở nên đầy cảm thông.

"Cậu cũng đã ngủ đâu, mà cậu còn nhỏ hơn tôi đấy chứ!"

"Tôi cao hơn." Caspian cố cãi, "Nhưng không, hỏi thật đấy, sao anh không ở cùng các em của anh?"

"Để xem... Edmund đang lo chuyện lễ nghi cho buổi đăng quang của cậu, Susan thì cuống quít cả lên với bữa tiệc chúc mừng sau đó, còn Lucy, nói thật là tôi cũng không biết con bé đang ở chốn nào, nhưng lúc nào nó cũng lỉnh đi như vậy cả."

Nụ cười của Peter đã lan đến Caspian. Cậu cảm thán:

"Có anh chị em hẳn vui lắm. Tôi chưa từng có ai để chơi cùng. Cô Prunaprismia chắc sẽ không để tôi đến gần Rillian đâu."

[Casmund] Lễ Đăng QuangWhere stories live. Discover now