Chương 17: Liệu có phải hồi kết.

1.1K 87 7
                                    

Có ai đó đã nói rằng "những thứ thuộc về mình thì sẽ thuộc về mình mãi mãi, những thứ không thuộc về mình thì có cố gắng đến đâu cũng không thuộc về mình". Và, tình yêu cũng không phải là ngoại lệ. Tình yêu một khi đã đổi thay thì dù có bao nhiêu lý do đưa ra cũng không thể nào đủ để giải thích cho người còn lại.

________________
Trong chuyện tình của 4 người, có lẽ Phuwin là người đáng thương nhất nhưng em cũng là người nhẹ lòng nhất. Không phải em chưa từng cố gắng nắm lấy tình yêu, em có và em chấp nhận buông bỏ nếu bản chất nó không thuộc về mình.

Nhưng ba người còn lại, họ bị cuốn phải vòng xoáy muốn chiếm lấy đối phương mà chưa từng một lần nhìn nhận tình cảm của bản thân mình.

Một Pond chịu quá nhiều nỗi đau của tuổi thơ để đến khi Dunk vươn tay cứu vớt, anh lại đem cả sinh mạng mình dành cho người kia. Chính bản thân hiểu rõ thứ tình cảm mình dành cho người kia từ đầu đã không phải tình yêu. Nhưng Pond cố chấp phủ nhận nó, để rồi tự bản thân cố chịu những cơn đau.

Thứ tình cảm với Dunk cao đẹp và to lớn, Pond xem Dunk như người cứu rỗi và sùng bái người. Như một kẻ sùng đạo moi trái tim mình dâng cho sứ thần, trong khi nhịp đập của nó lại vươn nơi hạ giới.

Joong lại là một kẻ ngoại đạo ích kỷ và độc đoán. Hắn không chấp nhận câu nói "những thứ thuộc về mình thì sẽ thuộc về mình mãi mãi, những thứ không thuộc về mình thì có cố gắng đến đâu cũng không thuộc về mình". Đối với hắn cái suy nghĩ viễn vông ấy chỉ dành cho kẻ thua cuộc và hèn nhát, hắn lại không chấp nhận bản thân biến thành hạng người như thế. Phải có tranh đoạt thì mới đạt được ý nguyện, nên hắn nguyện dùng hết kỷ xảo hèn hạ của mình. Au chỉ mong cầu giữ chặt mặt trời nhỏ của bản thân hắn. Thế giới của hắn phủ rộng bóng đêm lạnh lẽo, để rồi khi bắt gặp mặt trời phía xa xôi hắn điên cuồng chạy tới muốn giữ chặt nơi ấm áp ấy.

Kẻ đáng trách, đáng phê phán nhưng không ai nở tổn thương lại là Dunk. Cậu sắm vai người ban phước hạnh phúc đến muôn nơi để rồi khi phải lựa chọn nán lại cậu lại không thể. Dunk là mặt trời sáng chói ấm áp kéo bừng mùa xuân của những vùng hoang vu lạnh lẽo. Khi khác lại sắm vai thiên thần hạ giới ban phát tình yêu cho loài người. Bản thân cậu không có chính kiến, lại sợ hãi trốn tránh vấn đề bản thân mình gây ra.

Bảo Pond là kẻ ích kỷ vì cứ chạy theo một người mình không yêu, trách Joong là tên ích kỷ vì người hắn yêu không từ thủ đoạn, thì kẻ tội đồ và ích kỷ nhất lại là Dunk. Cậu ích kỷ lo sợ bản thân làm tổn thương kẻ khác mà chần chừ, nào đâu thế lại gây cho hạ giới nhiều tan thương. Lòng tốt và sự day dứt của cậu là căn nguyên của mọi tổn thương. Dunk chưa từng một lần nhìn nhận lại cảm xúc của bản thân mình ra sao.

Cậu yêu Pond là sự thật, thứ tình cảm nhẹ nhàng của tuổi trẻ vì đồng hành suốt những tháng năm tươi đẹp. Dunk có yêu Joong cũng là sự thật, những rung động những yêu chiều và quan tâm ấy từng ngày từng ngày đánh thẳng vào con tim khiến Dunk bồi hồi.

Với Pond là thanh xuân đẹp đẽ vô thưởng vô phạt không lo lắng suy tính. Nhưng Joong lại sẽ là người đồng hành cho những năm tháng muốn yên ổn, sẽ cùng đối mặt với bộn bề của cuộc sống khắc nghiệt này. Joong là người thích hợp để đồng hành trên con đường sự nghiệp và cuộc sống mai sau.

[JoongDunk - PondDunk] Âm mưu của người đến sau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ