Chương 15: N A V A R I T

1K 71 13
                                    

Hỏi bản thân có muốn làm diễn viên không, nếu từ đầu anh sẽ bảo là không. Sở dù gia nhập vào giới giải trí này cũng là vì Dunk mà thôi. Dunk đề nghị cả hai tham gia vào Gmm và trở thành cặp đôi. Pond nhìn đôi mắt lấp lánh ấy làm sao mà từ chối, anh vốn chỉ muốn làm một người bình thường yêu Dunk mà thôi. Trớ trêu thay hôm casting, tiệm bánh có việc làm Dunk phải quay về. Cậu đề nghị anh tham gia casting trước đi, đợt sau cậu sẽ chạy tới với anh. Mà Pond thì có bao giờ từ chối lời Dunk nói bao giờ. Chỉ là không ngờ tới, sau khi casting thành công Pond lại được ghép ngay với Phuwin để tạo CP. Dự án đôi cứ thế tiến hành, đến khi Fish upon to sky ra mắt anh vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Đến khi Dunk gia nhập công ty, bản thân Pond đã được chốt trở thành CP official với Phuwin.

Nhưng đến hiện tại, Pond lại thực sự thích cái nghề diễn này. Anh thích đằm chìm vào nhân vật, để bản thân mình hoà vào từng suy nghĩ và cảm xúc của vai diễn. Anh cảm thấy bản thân mình được sống, được suy nghĩ và rung cảm trước mọi việc. Phuwin chính là người khiến anh càng thêm yêu cái nghề này, ở em ấy chính là sự chỉnh chu và kính nghiệp nhất. Ngọn lửa trong lòng Pond được người bạn diễn này thắp sáng và ngày một cháy lớn. Pond của hiện tại đã xem diễn xuất là cả cuộc sống của bản thân và anh muốn cống hiến hết mình vì nó.

Lại là ai ngờ, ai ngờ được một đêm thôi tất cả bay sạch sẽ. Để lại cuối cùng chỉ là mắng chửi và rủa xả anh hay biến mất. Khi bạn phạm sai lầm, người ta sẽ chẳng cần biết trước đó bạn tốt đẹp thế nào. Họ sẽ chăm chăm vào cái sai ấy và bức bạn đến khi không còn nơi nào để trốn chạy.

Pond đã ngăn bản thân mình đọc những bài báo tiêu cực hay bình luận rủa xa trên mạng. Fan trách anh là kẻ tội đồ, bằng những lời lẽ khó nghe và khinh khủng nhất. Pond từ sau khi nhận thức đến đã biết bản thân mình bị trầm cảm, chỉ là Dunk đã kéo anh dần dần bức khỏi con chó đen đang gặm lấy ống quần anh. Nhưng hiện tại bản thân Pond không thể chống đỡ nổi rồi, anh rơi vào hố sâu tự bản thân mình đào lấy. Cớ sao những người đó từng bảo yêu thương và ủng hộ anh giờ lại như thế.
__________

Pond vừa cất đi hộp thuốc của mình thì ông Natachai bước vào. So với cậu con trai Dunk bướng bỉnh kia, ông lại có phần nhẹ nhàng và lo lắng hơn cho cậu em mà con ông nhặt về này. Bởi vì ông thấy ở đứa trẻ này quá nhiều sự tổn thương, nó tổn thương đến đổi buộc bản thân phải hiểu chuyện.

Cái ngày mà nó yếu ớt cầu xin vợ chồng ông hãy nhận lấy nó, hãy cần nó. Ông đã thầm quyết định dù Dunk không lên tiếng thì ông vẫn sẽ bảo bọc đứa trẻ này. Ông nhận ra Pond luôn dành hết tất cả sự nhường nhịn và kính trọng của mình cho Dunk, xem con trai ông là bậc bề trên và là thứ nó không thể chạm vào. Vì muốn tốt cho hai đứa trẻ mà ông đã đề nghị vợ tách hai đứa nó ra.

Lúc đầu ông cũng lo lắng Dunk ở phương xa sẽ khó khăn, nhưng về sau ông bà cảm thấy đó là quyết định tốt nhất cho con của họ. Dunk ngày càng trưởng thành và quyết đoán hơn mọi việc, đi 3 năm nhưng lại học được rất nhiều.

Vợ chồng ông thực sự rất tự hào về hai ngườ con trai này của mình. Chỉ là lại không ngờ tới nữa, hai đứa nó đùng phát lại bảo đang hẹn hò. Thôi thì còn gì để mà nói, dù sao hai đứa con trai cũng không bị mất đi. Phù sa chảy ruộng nhà chả có gì ông buồn phiền cả.

Pond nhìn người cha đỡ đần mình, ông ngày một đi chậm dần, tóc cũng đã đốm nhiều sợi tóc bạc. Pond đột nhiên muốn ôm lấy ông.

- Ba.

Một tiếng gọi ba, một tiếng gọi mẹ, đấy chính là thứ Pond trân trọng nhất. Hai từ ấy như tái sinh và cho Pond một cuộc sống mới. Nếu không có người trước mặt chắc Pond đã trở thành một vong hồn lẩn quẩn dưới cây cổ thụ trước cửa nhà.

- Ta đặt bàn bên nhà hàng cho hai anh rồi đó. Liệu mà kêu thằng Dunk bớt bớt công việc. Lễ tình nhân mà bỏ người yêu ở nhà lại ở bên đứa ngườ yêu giả giả màn ảnh gì đó sao được.

Ông đưa cho Pond mảnh giấy note ghi địa chỉ và thời gian, giọng nói trách móc dị chứ đầy phần để tâm. Pond hết nhìn tờ giấy trong lại nhìn người đàn ông trước mặt đã già đi trong trí nhớ anh.

- Ba à, cảm ơn ba.

Dù ông thấp hơn cậu con trai nhỏ này của mình, nhưng vẫn rất thích xoa đầu. Pond biết ý cũng cúi thấp người xuống cho ông.

- Ai bảo tao chỉ có hai đứa mày làm chi. Nhanh đi gọi thằng Dunk, bảo nó không về tao sẽ từ nó đó.

Ông rời phòng sau khi vỗ nhẹ 2 cái lên vai anh, đấy là thói quen mỗi khi ông muốn động viên hai đứa con của mình. Chỉ là sau khi rời đi, ông lại để lại câu nói.

- Ngay từ đầu ta phản đối hai đứa làm diễn viên là vì sợ tình cảm bây giờ.

Pond trầm ngâm suy nghĩ, ông mặc dù biết tất cả mọi chuyện nhưng vẫn tuyệt nhiên giành hết tất cả tin tưởng cho anh. Ông bà Natachai tin tưởng việc anh không sử dụng ma tuý, và họ chẳng việc gì phải trách móc hay bàn tới gì. Pond nghĩ, anh gom góp hết tất cả tổn thương năm xửa đổi lấy một gia đình hiện tại quả thực rất đáng. Dùng giá 1 đồng mua hạnh phúc 100 đồng, Pond cảm giác bản thân kiếp trước chắc quyên góp nhiều lắm.
____________
Dunk đã hứa sẽ đón lễ tình nhân với anh. Pond bỏ mặc những lời mắng chửi kia, cố gắng đưa bản thân về trạng thái tốt nhất để đón lễ năm thứ 4 cùng người yêu.

Pond nhấc máy gọi cho Twins❤️ để xem cậu đã chuẩn bị chưa, anh có thể ghé công ty để đón Dunk.

- Alo, Pond.

- Joong???

[JoongDunk - PondDunk] Âm mưu của người đến sau Where stories live. Discover now