Chương 8

9 3 13
                                    

Một hôm nữa lại trôi qua Thiên Dịch cũng sắp kết hôn với Nhã Y. Khi anh đang trên đường cùng với thư ký của mình nhưng giờ anh không nhớ cậu ta là ai chỉ gọi cậu ta là em trai hai người đang trên đường đi mua một chút đồ để chuẩn bị cho việc kết hôn của Thiên Dịch và Nhã Y.

Nhưng trên đường đi hai người họ vô tình gặp lại Hạ Nhi. Nhưng có lẽ là chỉ có một mình cô nhận ra hai người họ ngoài ra họ không hề biết cô là ai hai người cứ như vậy mà bước qua nhau bỗng nhiên giống như một thứ gì đó trong tiềm thức hiện lên Thiên Dịch xoay người lại nhìn cô gái ở phía sau nhưng cô ấy không muốn nhìn lại người ở trước mặt. Lúc này Nhã Y lại bước đến muốn kiếm chuyện với cô thêm một Lần nữa.

- ồ đây không phải là Tiểu Thư nhà họ Lục hay sao . Tại sao lại Lưu lạc đến nơi này Vậy hả hay là gia đình đã phá sản từ lâu rồi. 

Hạ Nhi cười nhếch mép cô định bước đi nhưng có lẽ là có ai đó không cho cô bước đi cho nên cô đành phải quay lại tiếp chuyện .

- Cố Nhã Y Tôi không ngờ đã chừng ấy năm mà cô vẫn như một con thú hoang không biết phép tắc cô không xứng tầm để nói chuyện với tôi .

Hạ Nhi làm cô ta tức đỏ mặt còn người đàn ông đứng cạnh cô ta lại không hề nhận ra sự hiện diện của người mà anh từng tìm kiếm.

Kể về năm đó thì không phải là Thiên Dịch lạnh lùng không muốn tìm kiếm tin tức của Hạ Nhi . Là anh đã cố gắng tìm nhưng không hề có được một chút manh mối nào và cô ấy những người xung quanh và những người đã từng thấy cô gái này họ đã bảo cô ấy không còn tới lui ở những chỗ đó nữa cho nên anh vẫn mãi tìm kiếm cho đến một ngày anh gặp tai nạn.

Hạ Nhi nhìn anh có vẻ khác xưa rất nhiều trong ốm yếu không còn dám đánh trai của ngày đó. Cả tóc của anh cũng được cắt ngắn đi không còn mái tóc dài mà cô từng nhìn say mê nữa .

- Không ngờ được Tần tổng ngày nào giờ lại như một kẻ khờ thế kia .

Hạ Nhi giọng mỉa mai cô không còn là cô gái yếu đuối của ngày xưa thời gian đã làm thay đổi tất cả mọi thứ. Nhưng có lẽ ngày đó cô đã đem lòng yêu Tần tổng chỉ là do cô không có được cơ hội nói với anh những lời đó. Khi thấy người mà lúc trước mình từng yêu thầm giờ lại nắm tay một cô gái khác trong lòng cô có chút không cam tâm.

Đang nói chuyện thì bỗng có một tiếng gọi Hạ Nhi. Làm cho Thiên Dịch nhức đầu khi nghe tên này dường như anh đã có chút phản ứng với cái tên của cô .

Sau khi gặp cô thì lễ cưới của hai người họ cũng bị trì hoãn vì Thiên Dịch muốn tìm lại cô gái của ngày hôm đó. Suốt ngày suốt đêm đi lang thang ngoài phố chỉ mong có cơ hội được gặp lại cô gái ngày hôm đó một lần nữa quả nhiên Ông trời không phụ lòng người để cho anh gặp được cô ấy. Nhớ một tán cây xanh lúc này ở Paris trời đang đổ tuyết lớp tuyết trắng xóa che mờ đi bóng lưng của cô gái anh nhẹ nhàng bước đến và hỏi.

- chúng ta đã từng quen biết nhau Có đúng hay không nhìn em đâu có cảm giác rất quen thuộc.

- phải thì sao... Không phải thì đã sao. cũng dần dần làm theo từng cơn gió mùa đông. Có lẽ hiện giờ người ấy đang hạnh phúc ở một nơi nào đó cùng một cô gái khác Tôi cũng không còn luyến tiếc người ta để làm gì.

- Vậy có thể cho tôi biết tên của người đàn ông mà em thương có được hay không. ?

Hạ Nhi im lặng quay lưng sang nhìn anh người đàn ông ốm o gày mòn ở trước mắt cô thật sự không giống với người đàn ông và ngày xưa cô từng yêu.

- Em không biết trong khoảng thời gian qua anh đã bị những gì Nhưng có lẽ anh đã không còn nhớ gì về em nữa. Nhưng có lẽ điều đó cũng tốt cho hai chúng ta mỗi người đều có một con đường riêng của mỗi một người mà. Thiên Dịch Nếu ở một kiếp nào đó có thể gặp lại anh thì em sẽ đến sớm hơn một lúc để có thể bước cùng anh sớm hơn một nhịp.

Nói xong cô lấy chiếc khăn choàng cổ đấy leo lên cho anh chiếc khăn và ba năm về trước cô đã từng làm và định tặng anh này mùa đông lạnh giá nhưng chưa kịp thì mọi chuyện đã xảy ra không như con mong đợi.

Lúc trước Hạ Nhi nói thương Tạ Tân chỉ là cô thương anh như là một người anh trai không hơn không kém Nhưng tình yêu của cô dành cho Thiên Dịch là thật lòng. Cái lạnh ở Paris giống như là cái lạnh ở trong trái tim của cô lúc bấy giờ quay lại nhìn khuôn mặt ấy một lần nữa rồi cô bước đi không nói thêm một câu gì.

Tuyết trắng Người Vô tình. Kỷ niệm vẫn in Hằng trong tim, kiếm tìm một hình bóng ngày xưa đó. Giờ có còn đâu người cô thương. Bạn nhận được không xa bằng bức tường ngăn cách. Sách có dạy cũng không dài bằng tình yêu

Phu Nhân Của Tần Tổng Say Rồi Where stories live. Discover now