Chương 5

7 3 18
                                    

Hiện tại thì Mẹ của Chị em Giai Kỳ và Thiên Dịch đã về đến nhà. Cứ ngỡ bà là một người dễ tính nhưng bà rất khắc khe trong việc nhà. Giai Kỳ nghe bà về mà cô cứ toán lên như sắp có yêu quái xuất hiện. Còn Thiên Dịch mặt anh tỉnh bơ không một chút biểu cảm.

Trên đường đi đón Tần phu nhân thì hai người thầy Hạ Nhi đang bị ức hiếp ngoài đường người cô trong như một người ăn xin vậy. Thiên Dịch không có chút phản ứng nhưng Giai Kỳ lại thấy lo nên bảo Thư ký Kim quay xe. Nhưng anh lại nhìn Tần tổng.

- Cứ quay lại cho chị hai... chị ấy bảo thì cứ làm nhìn tôi làm gì..

- Dạ em xin lỗi Kỳ tỷ..

- Không sao Kim Viễn cậu quay lại nhanh đi.

Nhưng khi quay lại thì họ đã đi hết. Vậy là lại tiếp tục lên đường nhưng Giai Kỳ không tin vào mắt mình lấy điện thoại gọi cho Hạ Nhi nhưng cô vẫn bình thường và ở cùng Lưu Tinh.

Giai Kỳ cúp máy, cuối cùng cũng đến sân bay nhưng mà lần này lại bị Nhã Y đến trước. Giai Kỳ hỏi.

- Cô đến làm gì...ai cho cô biết mẹ tôi về nước. ?

- Chị Hai hôm chị Tát em hôm đó chân chị vẫn đau nhưng sao lại ra quán đó vậy ...?

- tôi đang hỏi cô bẻ sang chuyện khác làm gì. Chân tôi đau thôi tôi có liệt đâu mà không đi được. Bỏ cái tay cô ra khỏi mẹ tôi.... mẹ chúng ta đi

Giai Kỳ đẩy Nhã Y qua một bên. Nhưng có vẻ cô ta không cam tâm bóp chắc tay đường như rất thù ghét Giai Kỳ. Nhưng cũng lặng lẽ theo sau họ. Định chạy lên ôm tay Thiên Dịch thì anh đi ra chỗ khác nghe điện thoại. Khi anh quay lại mặt biến sắc

- chị đưa mẹ về đi em đến công ty có chút việc Thư ký Kim đưa lão phu nhân về nhà đi tôi cần làm chút việc.

Khi họ về Thiên Dịch đi đến công ty nhưng mọi người bình thường không có chuyện gì anh nghĩ là do mình suy đoán khi nghe có người làm lộ bản thảo.

Lúc này Hạ Nhi và Tạ Tân đang đi mua sắm thì thấy Giai Kỳ và mẹ cô đang đi shopping mua đồ. Cô lịch sự qua chào hỏi không ngờ lại bị mẹ của Thiên Dịch đánh giá không tốt về cách nói chuyện và ăn mặc .

Giai Kỳ cố nói tốt nhưng khi Tần phu nhân đã không thích nói cũng vô ích.

Vài ngày sau thì mẹ của Thiên Dịch muốn anh đi xem mắt của một cô tiểu thư nhà giàu có thể bên gia đình đó có chơi cổ phiếu trong công ty của anh . Thiên Dịch không cãi lời mà vẫn đi theo xem thử, khi đến nơi anh bảo mẹ chỉ người con gái kia. Anh vào trước xem thử bà tưởng hôm nay thiếu gia này lại nghe lời vậy nhưng không ngờ anh đi thay một bộ đồ rách mặt thì bôi đen lại đi vào.

- Không biết cô có phải là người mà đến cho Tần Thiên Dịch xem mắt không. ?

- Phải thì sao anh là ai mà hỏi tôi nhìn dơ bẩn thể này mà cũng đến gần tôi tránh ra đi.

- Tôi là người cô cần gặp đây.
* giọng anh run run lắp bắp *

- Anh mà là Kim Long chắc tui là mẫu nghi thiên hạ... Cút đi đồ nghèo hèn.

Thiên Dịch cười nhếch mép rồi đi đến quầy lễ tân lấy một chai nước lọc. Anh tháo nắp chai và đồ nước lên mặt mình. Anh lắc lư đầu vài cái mái tóc dài của anh bay bay cùng với nước tạo ra một khung cảnh của một đại mỹ nam .

- Thiên Dịch có chuyện gì vậy con... ?

- Thiên.... Thiên Dịch là anh thật hả..?

- Không tôi không phải Kim Long tôi là rác rưởi mà hôi hám lắm nên chúng ta không xứng với nhau. Tạm biệt nha.

Khi lên xe Thiên Dịch im lặng cho đến nhà. Anh không nói gì về là đi thay đồ để đi chơi Pia nhưng khi đi anh được bạn bè mời uống chút rượu. Do uống quá chén nên anh đã ngủ quên.

Lúc này Hạ Nhi đang ở công một khu vui chơi của trẻ con với Tạ Tân nhưng khi ăn một miếng bánh cô thấy buồn ngủ. Thì Tạ Tân đưa cô về.

Sáng hôm sau khi tỉnh lại Hạ Nhi nhìn xung quanh không phải nhà mình mà người cô lại trần như nhộng. Hạ Nhi la ầm lên rồi ôm đầu không biết nói sao với anh trai. Cô nghĩ đó là do Tạ Tân làm nhưng không phải anh. Đến khi thay đồ về cô nhận được một cuộc điện thoại từ cảnh sát.

- Cô có phải là Lục Hạ Nhi.. không... ? Chúng tôi là bộ cảnh sát. Đêm qua tôi thấy một chiếc xe lao xuống từ dưới vực và có một chàng trai trong đó anh ta đã chết. Trong điện thoại anh ấy có số cô Lục nên chúng tôi gọi cho cô biết tin. Hiện tại thì thi thể anh ấy đang trong bệnh viện.

Nghe tin Hạ Nhi ngã quỵ xuống đất không thể tin được những gì mình vừa nghe. Không phải đêm qua còn chọc mình.

* đêm qua *
- Nè.. nè Không biết cô Hạ Nhi có muốn ở bên cạnh tôi suốt đời hay không vậy. ?

- Anh đó chọc em mãi... nhưng nếu anh thuyết phục được anh hai thì em sao cũng được.

Vừa mới vui vẻ thì giờ đã là một cơ thể lạnh như băng. Hạ Nhi gào thét trong đau khổ cô ôm lấy cơ thể Tạ Tân và vừa khóc vừa la..

- Tân ca....Tạ Tân anh tỉnh lại đi mà anh đừng đùa như vậy với em mà.. không vui đâu... Không phải.. không phải anh hứa đi với em hết đường đời sao mà anh...

Khi nhận xác xong Hạ Nhi lo chuyện mai táng cho anh nhưng cô đau hết cả lòng vì khuôn mặt anh đã nát hết chỉ có chiếc vòng tay mà cô tặng anh nên cô mới biết đó là anh mà thôi.

Phu Nhân Của Tần Tổng Say Rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ