Chương 116: Vì sao từ bỏ?

2.6K 202 15
                                    

"Gì mà vì sao ạ?" Diêm Thanh Viên hoang mang, không hiểu ý nghĩa câu hỏi của Nghiêm Trạch Thanh.

"Vì sao phải giữ khoảng cách với Nghiêm Trạch Thủy?" Y đã không bận tâm Nghiêm Trạch Thủy biết tin tức của Diêm Thanh Viên, nhưng vì sao bên Diêm Thanh Viên ngược lại, lại biểu hiện ra bất thường.

"..." Diêm Thanh Viên cầm điện thoại, muốn tránh né chủ đề này, nhưng trong phòng vô cùng im lặng, dường như mọi người đều đang chờ đợi câu trả lời của cậu, Diêm Thanh Viên mím môi, "Em không muốn khiến anh cả Nghiêm khó xử."

"Vì sao?" Nghiêm Trạch Thanh truy hỏi.

Diêm Thanh Viên ngượng ngùng xoa tóc, cậu không muốn nói, nhưng cậu cũng sẽ không nói dối, hơn nữa Nghiêm Trạch Thanh hỏi rất nghiêm túc, Diêm Thanh Viên theo bản năng muốn nói cho Nghiêm Trạch Thanh tất cả những chuyện y muốn biết.

"Anh cả Nghiêm, anh ấy thật sự rất mâu thuẫn." Diêm Thanh Viên nghịch ngón tay, "Thật ra đến bây giờ em cũng không biết rốt cuộc anh cả Nghiêm đang nghĩ gì nữa, ở trong sách, anh ấy có thể nhanh chóng bỏ rơi em hơn nữa giúp đỡ Nghiêm Hãn Hải đối phó em, không có bất kỳ điềm báo thay đổi nào, thật giống như... Anh ấy chỉ coi trọng huyết thống vậy."

Diêm Thanh Viên không hiểu Nghiêm Trạch Thủy, khác với Nghiêm Trạch Thanh vẫn luôn hướng về cậu, Nghiêm Trạch Thủy trời sinh giống như luôn đứng về phía Nghiêm Hãn Hải, anh và Nghiêm Hãn Hải giống như là thế lực ngang nhau, mới có thể làm cho quyền thế của Nghiêm Hãn Hải trông càng thêm huy hoàng.

Nghiêm Trạch Thủy là trợ lực của Nghiêm Hãn Hải, là lực cản của cậu, là người đầu tiên vứt bỏ cậu trong sách.

Nghiêm Trạch Thanh nhìn thấy vẻ mặt của Diêm Thanh Viên liền biết đứa nhỏ này vẫn tin tưởng không nghi ngờ vào nội dung trong sách, nhưng Diêm Thanh Viên không rõ là bởi vì cậu ở trong đó, mà những người ngoài cuộc như bọn họ lại nhìn thấy rất rõ ràng.

Nghiêm Trạch Thanh sẽ giải thích sao? Tất nhiên là không.

"Không sao cả." Nghiêm Trạch Thanh cười khẽ nói, "Không tiếp xúc với những người khó hiểu cũng không sao, Viên Viên làm như vậy không có gì không đúng."

Diêm Đàm ở một bên giật giật khóe miệng, nuông chiều vô điều kiện này còn có thể tiến hóa sao? Nghiêm Trạch Thanh này thật sự là sủng ái đến cực hạn với Diêm Thanh Viên.

Mặc dù anh ấy không hiểu trong ngôn ngữ của Nghiêm Trạch Thanh và Diêm Thanh Viên, 'thư' đại biểu cho cái gì, nhưng mà... Ánh mắt Diêm Đàm nhìn về phía Nghiêm Hãn Hải vẫn luôn ở một bên không có tham gia vào cuộc nói chuyện của bọn họ, dường như hắn cái gì cũng biết, nhưng cái gì cũng không tham gia.

Chẳng lẽ đã tham gia, nhưng bọn họ không biết sao?

Mặc dù Nghiêm Hãn Hải đã nói muốn đi thẳng bằng máy bay, nhưng rốt cuộc cũng không thật sự ngồi máy bay, Diêm Thanh Viên vẫn may mắn sống sót, chỉ là nếu muốn đến đó, chỉ có thể chọn xe lửa, nhưng lần này Diêm Thanh Viên không tham gia đặt vé.

Mà bây giờ họ đang sắp xếp lại những chiếc túi lớn nhỏ mà Diêm Thanh Viên mang theo.

"Những thứ này là gì?" Nghiêm Trạch Thanh mở chiếc túi vải to trông rẻ tiền ra, nhìn thấy những bộ quần áo được gấp gọn gàng, những bộ quần áo này tay nghề thô sơ không có gì đáng khen, nhưng bởi vì Diêm Thanh Viên tự tay xếp gọn gàng, Nghiêm Trạch Thanh ngược lại nhìn thêm vài lần, "Vì sao phải cho quần áo vào trong túi vải?"

[ĐM/Edit/End] Thiếu gia giả bị ôm nhầm được sủng ái nhưng lại không biết Där berättelser lever. Upptäck nu