-Trò chơi đuổi bắt-

98 19 3
                                    

Tôi, Reo và Nagi lên cùng một chiếc xe, để đủ cho ba người, chúng tôi chọn hàng ghế cuối cùng. Trong khi Reo và tôi chia sẻ rất nhiều về sở thích, cũng như ước mơ thì Nagi lại lăn đùng ra ngu ngon lành. Đối với Reo đã quen với việc này, còn tôi thì cũng đã biết về phiên bản Nagi lười biếng này rồi, nên cứ làm ngơ cho quen đi. Trên đường đi, Reo đôi lúc có than thở về hai vị phụ huỳnh tuyệt vời kia gì bó cậu như thế nào, có được mọi thứ đối với cậu thật dễ dàng nên cậu ta muốn có cảm giác chinh phục cái gì đó. Đó là lý do tại sao Reo tiến tới giấc mơ vô định World Cup chung với Nagi.

Công nhận suy nghĩ cũng những người giàu kì lạ thật, nhưng như vậy cũng giỏi rồi. Reo không giống nhưng cô cậu ấm khác, cậu ta thông minh và biết cách tạo ra trải nghiệm cuộc sống cho bản thân . Còn những người khác chắc giờ ngồi ở nhà phè phởn với đám bạn không ra gì. 

Hato: Một điểm cộng cho cậu ấm Mikage 

Say xưa nói chuyện với nhau mà không biết xe đã đến Blue Lock từ bao giờ. Reo lay lay người Nagi đang lờ mờ nghiêng đầu bên cửa sổ. Con sâu lười biếng bị kêu dậy, ngáp dài một cái rồi dụi mắt. Cậu đứng dậy một cách lọang choạng rồi nối đuổi hai đứa chúng tôi xuống dưới.

Ngay trước cửa ra vào Blue Lock, có một chị gái xinh đẹp và vòng một đồ sộ đứng đó để hướng dẫn chúng tôi. Đó là người con gái duy nhất ở Blue Lock, chị Teieri Anri. Tôi tháo ba lô của mình ra đưa cho chị ấy, cả di động và con Nintendo. Reo và tôi khá dễ dàng nhưng Nagi thì không. 

-"Xin lỗi...những cậu có thể bỏ tay ra được không...?"-Người kéo, người giữa. Hai người giằng co qua lại để lấy cái điện thoại. Đối với Nagi thì đó là điều khó khăn với cậu, điều này chẳng khác nào cấm cậu chơi game.

Nagi:...

-"Thôi mà Nagi, tạm bỏ game một thời gian đi !"-Tôi vỗ vai Nagi rồi giúp chị Anri lấy điện thoại đi. Quả nhiên Nagi rầu rỉ thì thầm

-"Game của tớ..."

-"Rồi cậu sẽ được trả lại điện thoại thôi"-Reo nhận lấy độ đồ bó liền màu đen với sọc xanh và số trên đó,  250 V. Nagi cũng nhận một bộ y hệt nhưng có số là 251 V, 

-"Cậu số mấy, phòng mấy vậy Hato ?"-Reo nhòm người sang chổ tôi hỏi

-"242 V, cùng phòng với hai cậu !"-Tôi giơ bộ đồ bó của mình lên

-"Người ta nói là đi tới phòng in trên áo, nhưng..."-Tôi đảo mắt một vòng, chân thì cứ không ngừng đi.

-"Ở đây như cái mê cung vậy !"-Nagi tiếp nối câu của tôi, khuôn mặt buồn chán, khi vừa mới chia tay điện thoại xong

Nagi-cùng bạn chí hướng-Hato: Mệt ha =))

-"A, phòng V đây rồi !"-Tôi nhìn theo hướng của Reo, cánh cửa màu xanh xẩm và dòng chữ Room V to đùng ở chính giữa. Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, khiến tôi và Nagi thoáng giật mình. Reo là người bình thường nhất, vì cậu ấy đã quen với mấy cánh cửa như này. Tôi cũng quen đấy nhưng chỉ là do nó mở mà không báo trước thôi.

Reo: Rồi tới khúc quen chưa

Reo nhanh chân bước vào, bên trong là một gian phòng được thiết kế dựa trên vùng cấm trên sân cỏ 40,32m x 16,5m. Quả nhiên là rất rộng, tôi tháo bao đựng đồ ra thì bị tiếng ồn làm cho ngưng lại. Một tên da ngâm, với khuôn mặt đầy bất ngờ. 

[Blue Lock] Bí mật tiền đạo mang áo số 7Where stories live. Discover now