Q1.Chương 32: Hết quyển 1

Bắt đầu từ đầu
                                    

Tất nhiên Ban Minh Kỳ biết chỗ nào cũng tốt cả. Nhưng vẫn lo lắng: "Mẫu thân, dù như thế nào thì con vẫn hơi sợ. Nếu con hại chết muội ấy... chuyện này phải làm sao?"

Đại phu nhân xì một tiếng: "Khắc thê khắc phu cái gì, vốn là lời nói vô căn cứ! Uổng cho con còn là quân tử, tin những thứ vô căn cứ này,... ta chỉ nói thế này thôi, chỉ riêng tiểu tử Phó gia kia, mặc dù vụng về không chịu nổi còn thấp bé không uy phong nhưng nếu con không nắm chặt nhanh chút, hắn cũng có thể cướp người đi."

"Những cái khác người ta cũng không kém con, có tình nghĩa từ nhỏ với Lam Lam, Phó phi là a tỷ của hắn, cháu ngoại trai là Thập Tứ Hoàng tử, còn có cha hắn cũng là Kinh Triệu phủ doãn, hiện giờ không kém cha con! Con à, con tỉnh táo chút đi, nếu con không cố gắng một chút, con còn muốn mỹ nhân nữa, ngay cả một người con cũng không giữ được!"

Vừa đe dọa vừa dụ dỗ như thế một hồi, lòng vốn không kiên định của Ban Minh Kỳ lung lay sắp đổ, hắn lấy mai rùa ra, gieo mấy quẻ trên đó.

Thê tài lâm đại an, lâm thanh long.

Điềm tốt.

Cái này làm cho lòng hắn hơi hơi yên ổn một chút. Đại phu nhân nhìn rồi không ngừng lắc đầu: "Con ấy mà, lúc lòng không yên ổn mới có thể để thần linh thừa dịp không vững dạ mà vào. Ta xem con phải thông suốt đến muốn thành hôn, không thì về sau lại thanh đăng bầu bạn cổ phật!"

Nhưng cuối cùng vẫn vui mừng: "Minh Kỳ, con đừng bướng bỉnh, ta thấy Lam Lam cũng thích con, con ấy à, cẩn thận trân trọng, sống tốt, rực rực rỡ rỡ thì a nương với cha con yên tâm rồi."

Ban Minh Kỳ không gật đầu, cũng không lắc đầu, nhưng buổi chiều lúc Chiết Tịch Lam đi qua, hắn đang cố gắng làm đèn kéo quân.

Hắn nghiêm túc nói: "Muội muốn vẽ kiểu gì trên giấy đèn đây?"

Chiết Tịch Lam: "Đèn kéo quân tất nhiên là ngựa ạ."

Ban Minh Kỳ: "Muội còn có thể thêm vào rất nhiều thứ muội muốn, ta có thể vẽ hết.

Như vậy...

Chiết Tịch Lam ôm chân ngồi trên trường kỷ, vừa nghĩ vừa nói: "Muội còn muốn một cây cung, một cây đao, những thứ khác... Ừm, hết rồi ạ."

"Chỉ một cây cung, một cây đao?"

Chiết Tịch Lam gật đầu: "Nhiều quá khó coi nhỉ?"

Ban Minh Kỳ: "Cũng phải."

Hắn nói: "Từ xưa tới nay để lại một số không gian trống thêm một chút thì cũng nhiều thêm chút ít ý cảnh."

Hắn bắt đầu vẽ tranh thì chẳng chú ý việc ăn cơm với nói chuyện nữa, Chiết Tịch Lam tự mình lấy ra một quyển sách xem, sách nàng xem là sách sử.

Quyển sách này nàng đã từng lật giở vô số lần, mỗi một năm đều phải xem lại từ đầu tới đuôi, mỗi một lần xem đều có cảm ngộ mới.

Ví dụ như phần thứ nhất viết câu chuyện xưa thiên địa sơ khai có đế vương.

Lúc ban đầu, ngôi vị Hoàng đế không phải là nhi tử của Hoàng đế kế thừa mà là người có năng lực ngồi vào, về sau Lê hoàng đế triều đại đầu tiên sinh ra nhi tử, quyết tâm truyền ngôi vị hoàng đế lại cho nhi tử nên mới dần dần biến thành một nhà tương truyền như hiện giờ.

[EDIT] Đúng Là Ta Đều Từng Ném Khăn Tay Cho Bọn Họ - Chi U CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ