Hoa Tri Dã nói không sao thì thật sự không sao, Hà Nhất Hàm yên lòng, hỏi thêm: “Hôm nay hai người đi chơi vui không?”

“Cũng ổn.” Hoa Tri Dã trả lời, mắt nhìn về phòng tắm, thở dài: “Cáu kỉnh.”

Hà Nhất Hàm bật cười: “Sao rồi?”

Hoa Tri Dã đơn giản đem chuyện chiếc nhẫn kể Hà Nhất Hàm nghe, Hà Nhất Hàm nghe xong liền phá lên cười, trách cứ: “Cậu cầu hôn như vậy?”

Hoa Tri Dã ừ một tiếng, bất đắc dĩ: “Còn chưa kịp chuẩn bị nhiều, hai ngày trước nhẫn mới tới tay mình.” Cô lại thở dài: “Xác thực có chút gấp.”

Hà Nhất Hàm cười nhạo Hoa Tri Dã vài tiếng: “Phương thức này còn dỗ dành mấy tiểu cô nương còn tạm được, nhưng Thị Thị, em ấy…” Cô nghĩ nghĩ: “Mình nhớ thời điểm em ấy học lớp mười một, có một nam sinh theo đuổi, ngày đó đúng lúc em ấy tìm tới mình, nam sinh cũng theo sau, hôm sau mình thức dậy, dưới lầu rải đầy hoa hồng, tay hắn thì ôm bó hoa lớn thổ lộ với em ấy.”

Hoa Tri Dã hỏi: “Sau đó thì sao?”

Hà Nhất Hàm: “Không có sau đó, căn bản Thị Thị không để ý hắn.”

Lại nói tiếp: “Cũng không phải Thị Thị thích bày binh bố trận nhưng Tri Dã à, cậu cũng quá qua loa đi, đang rửa chân cho người ta rồi cầu hôn luôn.”

Hoa Tri Dã: “Rửa chân…”

Tổng kết lại… Hoa Tri Dã bật cười: “Tốt, mình đã biết.”

Trước khi tắm Mục Thị tháo nhẫn, sau khi tắm xong, thì cầm chiếc nhẫn trên bồn rửa tay lên, nàng nhìn ra cửa, sau đó nghiêm túc xem xét.

Nhẫn được khẫm viên kim cương nhỏ, mặt trong có chữ cái tên nàng, kích thước vừa vặn. Nàng lật qua lật lại xem xét nhiều lần, rồi đeo vào, nàng mặc đồ ngủ nhìn mình trong gương một lượt mới rời khỏi phòng tắm.

Mới bước ra ngoài, Mục Thị nhìn thấy Hoa Tri Dã đang đứng ở cửa đối diện, hai chân giao nhau, một tay cắm vào túi, nàng nhìn chằm chằm một giây, rồi dời tầm mắt, phảng phất không thấy người trước mặt, quay người đi hướng khác.

“A!” Mới được vài bước, cả người Mục Thị bị nhấc bổng lên.

“Làm gì a!” Tay Mục Thị vung trong không trung mấy cái, cuối cùng vẫn phải ôm cổ Hoa Tri Dã.

Hoa Tri Dã ôm nàng nàng đi vài bước, đặt nàng xuống sô pha bên cửa sổ sát đất, nàng bĩu môi trừng mắt nhìn Hoa Tri Dã, muốn nhích qua bên cạnh, đáng tiếc Hoa Tri Dã nhanh hơn một bước, hai tay chống hai bên vai nàng, nhốt chặt.

Mục Thị muốn chui ra dưới cánh tay Hoa Tri Dã, nhưng Hoa Tri Dã lại hạ người một chút, ngăn cản. Nàng từ bỏ, vuốt vuốt tóc, đem toàn bộ trọng lượng thân thể ngã ra sau sô pha.

“Chị làm gì?” Mục Thị ngẩng đầu nhìn Hoa Tri Dã.

Hoa Tri Dã mỉm cười, nhìn vào mắt Mục Thị: “Còn nói không có không vui.”

Mục Thị nghiêng đầu không nhìn cô: “Không có.”

Hoa Tri Dã: “Thật không có?”

Mục Thị không nói lời nào.

Hoa Tri Dã: “Nếu không có thì chị an tâm.” Nói xong cô đứng lên, vuốt vuốt tóc Mục Thị: “Chị đi tắm.”

[ BHTT ] EDIT - Tuyệt SắcWhere stories live. Discover now