Chương 57

1.7K 126 5
                                    

Xác định Mục Thị ngủ say, Hoa Tri Dã mới với tay lấy điện thoại của mình mở hộp thư xem tin tức Cao Văn Tuệ gửi.

Nhìn kỹ một lượt rồi vào Weibo, xem những tin liên quan tới Mục Thị, vẫn rối bời như cũ.

Múi giờ chênh lệch, bây giờ trong nước là đêm khuya, cô nằm thêm chốc lát, lòng loạn cào cào suy nghĩ một hồi, cuối cùng vén chăn lên, lấy quyển sách kia ra xem.

Sách đúng là chỗ giết thời gian dễ dàng nhất, cô thích nhai kỹ nuốt chậm, quá trình đọc sẽ nghiền ngẫm thật kỹ, mới không bao lâu, đã qua nửa giờ, rốt cuộc cũng buồn ngủ. Hoa Tri Dã dựa vào giường ấn mở điện thoại xem thời gian, đặt sách một bên chuẩn bị ngủ, nhưng mới vén chăn lên thì Mục Thị bên cạnh bỗng nhiên ngồi dậy.

Hoa Tri Dã nhíu mày, muốn lên tiếng gọi nàng, thì nàng chậm rãi mở mắt, ánh mắt không tiêu cự nhìn về phía xa, không qua mấy giây lại cuộn mình ôm chăn khóc thét.

Lúc này Hoa Tri Dã mới hiểu, nội tâm trầm xuống, Mục Thị mơ về đêm bà ngoại qua đời. Sợ cử động của mình hù đến nàng, Hoa Tri Dã nhẹ nhàng dùng tay thăm dò tầm mắt nàng, phát hiện nàng không có bất cứ phản ứng gì, bất ngờ nắm chặt tay cô.

Mục Thị ôm chằm chăn cúi đầu xuống, ngón tay dùng sức nắm lấy, móng tay rơi vào lòng bàn tay Hoa Tri Dã, nhưng hình như nàng không cảm nhận được Hoa Tri Dã tồn tại, toàn thân bắt đầu run rẩy.

“Mục Thị.” Hoa Tri Dã nhỏ giọng gọi nàng.

Mục Thị hô hấp có chút nặng, nàng thở hổn hển mấy cái, đột nhiên cắn chặt chăn trước mặt, khóc lớn.

“Thị Thị.” Hoa Tri Dã định đánh thức nàng, nhưng nhớ tới cảnh tượng lần trước, nâng cằm Mục Thị lên.

“Nhìn chị.” Hoa Tri Dã nửa quỳ trước mặt Mục Thị, nhẹ giọng nói chuyện với nàng.

Câu này rất có ma lực, mặc dù ánh mắt Mục Thị vẫn như cũ dán chặt vào chăn nhưng Hoa Tri Dã cảm nhận được, nàng từng chút từng chút rút chăn khỏi miệng.

Mục Thị nắm tay Hoa Tri Dã ngày càng chặt, móng tay nàng cơ hồ bấm vào trong thịt cô.

“Thị Thị.” Hoa Tri Dã gọi nàng.

Mục Thị vẫn không nghe được, khi thì thấp giọng nức nở khi thì khóc lớn hơn, sau đó bỏ tay Hoa Tri Dã ra, giống như thấy gì đó rất đáng sợ, cả người co rút, nhanh chóng lui về sau, dựa sát vào đầu giường.

Nàng không mở miệng, cứ khóc ô ô ô, nước mắt không ngừng chảy xuống, lôi kéo chăn mềm chỉ lộ đầu ra, nhìn hoảng sợ vô cùng.

Hoa Tri Dã chau mày, trong lòng không rõ tư vị gì, cô dời hai bước, nửa quỳ trước mặt Mục Thị, muốn đưa tay đụng vào mặt nàng.

Đúng lúc này, đột nhiên Mục Thị cảm nhận được sự tồn tại của Hoa Tri Dã, trước khi cô chạm vào nàng thì đầu rụt lại, né tránh.

Hoa Tri Dã tìm được cơ hội, nhẹ giọng hô: “Mục Thị, là chị.”

Ánh mắt Mục Thị trong không trung đưa qua rồi hạ thấp xuống.

Thời khắc này tiếng khóc nhỏ đi rất nhiều, Hoa Tri Dã tới gần hơn, ôn nhu gọi lại lần nữa: “Mục Thị.”

Mục Thị không phản ứng.

[ BHTT ] EDIT - Tuyệt SắcWhere stories live. Discover now