#2

468 68 9
                                        

ngày thứ hai trở về nhà tôi chậm rãi mở cửa rồi ngó nghiêng ngó dọc xem có gì thay đổi không và đúng như dự đoán tôi nhìn thấy một hộp quà màu nâu nhạt được đặt ngay ngắn trên bàn từ người lạ mặt, tôi mở nắp hộp bên trong chỉ có vỏn vẹn một bó hoa tử đinh hương tím - cũng là loài hoa mà tôi yêu thích nhất, tôi cầm bó hoa ngắm nghía một hồi lâu rồi chợt mỉm cười trong vô thức

những mảnh kí ức từ thuở nào bỗng dưng ùa về trong tôi như một thước phim quay chậm

tôi thấy chính mình
năm đó tôi chỉ mới 14 tuổi đơn thuần và trong sáng như bông tuyết trắng, miệng mỉm cười rạng rỡ, trên tay là nhánh hoa tử đỉnh hương tím
tôi thấy anh, người mà tôi vẫn luôn chờ đợi
anh năm đó 16 tuổi - tóc 7/3 cùng với áo sơ mi trắng thắt cà vạt trông rất bảnh trai
anh mỉm cười đi đến trước mặt tôi nhẹ nhàng mà vén những lọn tóc che mắt tôi ra sau

" anh là một người rất đặc biệt anh biết không ? "

" thế á ? đối với em anh đặc biệt như thế nào ? "

" hmm.."

" người bạn tốt nhất của em " - tôi do dự muốn bày tỏ một điều gì đó quan trọng nhưng rồi lại kiếm một câu trả lời khác
lời yêu nơi đầu môi tôi vẫn không thể thốt ra được bởi một số lí do mà tôi chẳng thể nói...

quay về với hiện tại tôi cứ mãi mân mê những cánh hoa trong tay mà quên mất rằng junjun đã ngồi cạnh bên tôi từ lúc nào

" ơ cưng ra đây khi nào vậy ? " - tôi đặt bó hoa xuống rồi vuốt ve junjun như mọi ngày, nó rời khỏi tay tôi mà đi đến bên cạnh bó hoa
nó đứng nhìn một lúc mới lấy đôi chân khều nhẹ

" cưng cũng thích hoa này á " - không biết do tôi hoa mắt hay sao đó mà đã thấy cái gật đầu tán thành của nó, tôi ngạc nhiên về việc tôi chỉ mới nuôi junjun khoảng 3 tháng hơn làm sao mà nó có thể nghe hiểu và vâng lời một cách trôi chảy như vậy chứ ? mèo tinh à ?

ngày thứ 3
cũng như mọi ngày tôi đi học đi làm rồi lại về nhà vào đêm muộn, vẫn không quên đảo mắt một vòng xem mọi thứ xung quanh nhưng hôm nay tôi không thấy sự thay đổi gì cả, cũng đúng thôi làm gì có ai ngày nào cũng rảnh rỗi chạy sang nhà người khác làm việc này việc kia cơ chứ

thường ngày khi nghe tiếng mở cửa junjun chắc chắn sẽ chạy ra mà làm nũng với tôi nhưng hôm nay tôi chẳng thấy nó đâu

tội vội vàng chạy vào phòng bếp kiểm tra thì thấy khay đựng thức ăn vẫn chưa có dấu hiệu vơi đi, những cuộn len vẫn còn nguyên vẹn chỗ cũ
tôi kiểm tra dưới gầm giường, kẹt tủ, mọi ngóc ngách mà tôi cho rằng nó có thể chui vào được nhưng đã 30p trôi qua tôi vẫn không thể nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy

" junjun à, đừng có trốn nữa ra đây anh chải lông cho này " - tôi bất lực gọi nó rồi cũng chỉ nhận lại được sự im lặng đến đáng sợ

" alo kai à em có dẫn junjun  đi đâu không ? "

" em không có, nhưng mà junjun bị sao thế ? nó đi lạc à ? anh đã tìm kĩ trong nhà mình chưa ? " - người ở phía đầu dây bên kia cũng hốt hoảng không kém

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 21, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

my cat ;; yeongyu Where stories live. Discover now