“Mấy giờ rồi?” Mục Thị hỏi.

“Sáu giờ rưỡi.”

Hoa Tri Dã trả lời xong, kéo nàng qua bên giường, cô ngồi xuống, ôm eo Mục Thị để nàng ngồi xuống đùi mình, với tay lấy máy sấy trong ngăn tủ.

Mục Thị thấy thế, vô thức ngượng ngùng vuốt vuốt tóc, đột nhiên nàng đè mép giường đứng lên.

“Đi đâu?” Hoa Tri Dã hỏi nàng.

Mục Thị: “Điện thoại.”

Hoa Tri Dã ôm eo nàng lại, để nàng ngồi xuống lần nữa: “Sấy tóc trước đã.”

Quá trình Hoa Tri Dã giúp Mục Thị sấy tóc, hai người không ai nói gì, Mục Thị cúi đầu, nhàm chán chơi ngón tay của mình, nghe tiếng máy sấy ông ông bên tai.

Tóc khô, Hoa Tri Dã tắt máy sấy, Mục Thị đứng lên bước qua gương trên tủ quần áo, nhìn mình trong gương, tiếp theo chuyển ánh mắt qua chỗ Hoa Tri Dã.

“Tóc quăn không thể sấy như vậy.” Nói xong nàng nắm đuôi tóc, thả trong lòng bàn tay lượn vài vòng, ngữ khí nghiêm trang nói: “Trước tiên phải quấn một chút.” Nàng nghiêng người tới trước cầm bình phun sương xịt vào đuôi tóc mấy lần: “Sau đó làm thế này.”

Mục Thị làm mẫu xong, mới phát hiện Hoa Tri Dã ở trong gương nhìn nàng chằm chằm.

“Thế nào?” Mục Thị quay lại nhìn cô.

Hoa Tri Dã lắc đầu, bước tới, học theo nàng cầm một lọn tóc lên làm thử.

“Chị rất ít bỏ công sức lên tóc.” Hoa Tri Dã cất bình phun sương, lùi ra sau một chút, dùng tay hất hất tóc trên vai Mục Thị, xác thực hoàn toàn khác mới lúc nãy.

Hoa Tri Dã: “May mắn được theo Mục lão sư học hỏi.”

Mục Thị thấp giọng cười: “Đừng làm rộn.”

Hoa Tri Dã nhìn mặt Mục Thị, rốt cuộc người này cũng lộ khuôn mặt tươi cười, cô cũng theo đó nở nụ cười.

Nụ cười của Mục Thị tồn tại không bao lâu, rất nhanh biến mất, ảm đạm xuống, nàng đối mặt với Hoa Tri Dã mấy giây, ôm eo cô tới gần.

“Vẫn rất khó chịu.” Hai mắt Mục Thị rủ xuống, nắm chặt tay Hoa Tri Dã, nói nhỏ: “Lúc đầu sau khi em về nước, ngoài trừ bà ngoại, thì không quen biết ai, bà ngoại nói Giang Triết Hùng là ba em.” Mục Thị thở dài: “Trước thời điểm này, bà ngoại luôn nói em không có ba ba.”

“Sau này em biết Tiểu Khải chỉ nhỏ hơn em ba tháng, em liền hiểu năm đó Giang Triết Hùng làm chuyện không đứng đắn.” Mục Thị ngừng mấy giây, tiếp tục: “Gia thế nhà Bích Viện tốt hơn bà ngoại, mẹ em cũng chỉ là một vũ sư không có danh tiếng, lúc ấy khi em về nước, ngay cả dũng khí dẫn em về nhà Giang Triết Hùng cũng không có, còn không biết xấu hổ quỳ trước mặt bà ngoại nói hắn rất yêu mẹ, nói bản thân có lỗi với chúng ta.”

“Khi bà ngoại qua đời, Giang Triết Hùng mới đem em về nhà, khoảng thời gian đó vì chuyện của ngoại, tinh thần em không tốt, thường xuyên mơ thấy ác mộng, mơ thấy ngoại, mơ thấy mẹ.” Mục Thị nói tới đây nhìn Hoa Tri Dã một chút, cười nhạt: “Không còn nhớ nữa.”

[ BHTT ] EDIT - Tuyệt SắcWhere stories live. Discover now