“Hoa Tri Dã và Thị Thị thì ai là thụ đây…”

….

Thật ra rất nhiều minh tinh đều lặng lẽ xoát tương quan trên Weibo của mình, chỉ là đại đa số dân mạng không biết mà thôi.

Mục Thị xem một hồi, cảm thấy dân mạng quả thật lợi hại, có đúng là có, không có cũng làm như là có.

Cảnh tiếp tục được chuẩn bị xong, Mục Thị lập tức cất điện thoại, tập trung vào công việc.

Cảnh này quay trên bờ biển, Tiêu Tuấn Phong mang giày chạy một đoạn, sau đó nắm tay Mục Thị kéo nàng cùng chạy trên đoạn đường đá gập ghềnh.

Chuẩn bị sẵn sàng hai người bắt đầu chạy, không quá mấy phút thì kết thúc, hai người dừng lại thở hồng hộc, nghe đạo diễn hô làm lại.

Trên đường trở về vạch xuất phát, Tiêu Tuấn Phong gần như không tồn lại lại lên tiếng hỏi: “Quan hệ giữa em và Hoa Tri Dã rất tốt sao?”

Mục Thị nghe xong lập tức quay đầu nhìn hắn, thấy hắn cười cười, có lẽ cũng mới xem Weibo xong, Mục Thị mở miệng hỏi một câu: “Không phải anh là một trong Điệu Tây Bì chứ?”

Hai câu nói ngắn gọn, thành công kéo gần không khí xa lạ từ sáng tới giờ, Tiêu Tuấn Phong nhận khăn giấy từ tay trợ lý, lau mồ hồi trên trán, nhìn Mục Thị thở dài một tiếng: “Đừng nói cho người khác.”

Mục Thị bị chọc cười, nhưng vẫn trả lời: “Chuyện đó thật đáng tiếc, tôi và Hoa Tri Dã chỉ là bạn bè.”

Nàng nói xong, còn phối hợp bày ra dáng vẻ bất đắc dĩ nhún vai.

Hai người chia tay chỉnh lại quần áo và lớp trang điểm, xong thì chạy lại một lần nữa, lần này khi quay lại, Tiêu Tuấn Phong cũng chủ động lên tiếng: “Làm sao em biết tới Điệu Tây Bì? Em cũng chú ý sao?”

Mục Thị cười hỏi: “Dụ dỗ em nói gì sao?” Nàng bổ sung: “Tin tức về mình sao lại không chú ý chứ? Dân mạng rất ủng hộ Điệu Tây Bì, anh có xem qua sao?”

Tiêu Tuấn Phong: “Có.”

Dường như Tiêu Tuấn Phong không từ bỏ, đi chậm lại, chờ Mục Thị đến bên cạnh hắn, lại hỏi: “Em nói bạn bè, là bạn bè bình thường?”

Mục Thị vẫn cười cười: “Không phải vậy thì là gì?.”

Tiêu Tuấn Phong nhíu mày nhìn Mục Thị: “Có thể là loại bạn bè kia?”

Đúng lúc thợ trang điểm đi tới, hai người đành phải kết thúc cuộc nói chuyện. Tiếp tục bắt đầu chụp ảnh, nửa ngày tiếp theo đã hoàn thành công việc còn lại. Khi kết thúc thì trời đã tối, Mục Thị lấy điện thoại ra xem giờ, giao phó vài câu với trợ lý rồi kêu xe chạy tới trường Đại Học nào đó.

Cơm tối không kịp ăn, Mục Thị tùy tiện gặm khúc bánh mì, nhưng dù như vậy, khi nàng đến nơi thì Hoa Tri Dã tọa đạm được nửa tiếng rồi.

Nghe Hoa Tri Dã trình bày xong, nàng còn phải ra sân bay, cho nên khi Hoa Tri Dã kết thúc, sợ ngay cả gặp mặt hỏi thăm cũng không được, đã phải rời đi.

Thời điểm Mục Thị trình diện thì thở hồng hộc, trong sảnh không còn chỗ ngồi, nàng ở phía sau lượn nửa vòng, mới tìm được cái ghế ở trong góc hẻo lánh.

[ BHTT ] EDIT - Tuyệt SắcKde žijí příběhy. Začni objevovat