Chương 2

12.2K 815 58
                                    

Chương 2

Mạc Tiểu Vũ không nhúc nhích, cậu đứng tại chỗ giống như một cái cọc gỗ, lúc thì nhìn cái bánh ngọt kia, lúc thì lại nhìn Đoàn Hủ Nghiên, sau đó hơi xoay người muốn đi.

Đoàn Hủ Nghiên thấy thu hồi tầm mắt nhìn cậu, cầm lấy dao nĩa bày ở một bên, nâng lên một quả dâu tây tươi sáng rực rỡ trên đỉnh bánh ngọt ăn vào miệng.

Mạc Tiểu Vũ chuẩn bị đi thì đột nhiên dừng lại.

Đoàn Hủ Nghiên không nhìn hắn nữa, tự mình bắt đầu cắt bánh ngọt, đem bánh ngọt cắt thành miếng nhỏ đặt ở trên đĩa, sau đó đặt ở đối diện, hắn cũng không ăn miếng bánh ngọt đã cắt xong kia, ngược lại đem dâu tây trên bánh ngọt cùng xoài cắt thành miếng nhỏ đem qua.

Khóe mắt hắn thoáng nhìn thấy đôi chân đi dép lê vẫn đứng không nhúc nhích, đành phải cắt ra hai miếng bánh ngọt, sau đó quay đầu vẫy tay với nhân viên quán cà phê, ý bảo các cô ấy lại đây lấy.

Hai nữ nhân viên cửa hàng vui vẻ chạy tới, nhận bánh ngọt nói lời cảm ơn, sau đó trở lại cửa hàng chia nhau ăn.

Sự việc đều rơi vào trong mắt Mạc Tiểu Vũ, biểu tình trên mặt cậu cũng lộ ra một chút do dự.

Đoàn Hủ Nghiên nhìn bánh ngọt còn hơn phân nửa, tựa hồ cảm thấy bảy phần khó khăn, "Ăn không hết thì phải vứt đi. "

Một lát sau, thiếu niên kia rốt cục có chút động tĩnh.

Cậu chậm rãi đi về phía Đoàn Hủ Nghiên, bảy phần cẩn thận, thật giống như phát hiện có cái gì không ổn sẽ quay đầu bỏ chạy.

Đoàn Hủ Nghiên rất kiên nhẫn chờ cậu chậm rãi dịch tới, thiếu niên đi đến cách hắn còn kém ba bước lại bỗng nhiên dừng lại không đi.

Đoàn Hủ Nghiên đưa tay bưng bánh ngọt, làm bộ muốn đứng lên, "Không còn cách nào khác, chỉ có thể vứt đi. "

Mạc Tiểu Vũ vừa nghe lời này liền nóng nảy, người cũng đi tới trước mặt Đoàn Hủ Nghiên, hai tay dùng sức đong đưa trái phải, thanh âm trong trẻo, "Đừng vứt, không cần vứt, dâu tây, bánh ngọt, không cần vứt..."

Đoàn Hủ Nghiên vừa nhìn thấy biểu tình vội vàng bối rối trên mặt thiếu niên, trong lòng liền hối hận, hắn đem bánh ngọt buông xuống, "Được được được được, tôi không vứt tôi không vứt. "

Mạc Tiểu Vũ ánh mắt còn đang nhìn chằm chằm bánh ngọt, trong miệng lẩm bẩm_: "Đừng vứt không được vứt..."

"Tôi không vứt." Đoàn Hủ Nghiên nhẹ giọng nói, hắn sợ dọa thiếu niên còn dịch về phía sau, giữ một khoảng cách đối với những người đặc biệt* mà nói xem như là an toàn, "Cậu muốn ăn có thể ăn, ngồi xuống ăn, những thứ này cậu đều có thể ăn. "

Ý chỉ những người không bình thường

Mạc Tiểu Vũ do dự nhìn Đoàn Hủ Nghiên, chỉ liếc mắt một cái liền dời mắt ra.

Đoàn Hủ Nghiên chỉ có thể nhẹ giọng, "Không sao, ăn đi. "

Hắn nói bốn năm lần, thiếu niên mới chịu ngồi, mông  chỉ ngồi một nửa ghế.

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Hạnh Vũ Phố - Lý Thư CẩmWhere stories live. Discover now