Đừng nói tới chừng đó, giờ nghe mấy lời ấy cũng sắp nổ tung rồi có được không? Diệp Nam Nịnh đẩy bạn ra xa rồi phất tay quạt quạt.

Minh Sương cạn lời.

“Ngay trước mặt mình mà hai người xì xầm cái gì thế hả?” Hồ Giai Húc đưa đầu kề sát, khăng khăng muốn tham gia vào cuộc trò chuyện.

Diệp Nam Nịnh còn đang đắm chìm trong sự ngại ngùng, Minh Sương thuận miệng nói: “Không có gì, thấy Tiểu Diệp vô dụng quá thôi. Giai Húc, cậu và bạn trai tiến hành đến bước nào rồi?”

“Ai da, tự dưng hỏi cái này làm chi?” Hồ Giai Húc sửng sốt mất một lúc, sau đó mặt đỏ bừng, hai tay nâng má, vừa kích động vừa nhỏ giọng nói, “Tụi mình nắm tay rồi đó!”

Minh Sương: “... Vậy thôi á hả?”

“Không thì sao?” Hồ Giai Húc mở to đôi mắt thuần khiết, vô tội hỏi.

Minh Sương nhìn hai cô bạn, không hiểu tại sao người sói là mình đây lại gia nhập vào cái ổ thỏ này.

Hồ Giai Húc và Diệp Nam Nịnh bốn mắt nhìn nhau, sau đó cùng chuyển họng súng sang Minh Sương: “Vậy còn cậu? Cậu cứ luôn miệng nói về mấy chuyến du lịch kích thích, sao không nghe nhắc qua mối tình nào kích thích? Cảm thấy tình sử của cậu cũng không ít nha~”

Minh Sương nhún vai: “Cũng chia tay cả rồi, còn gì để mà nhắc chứ?”

“Chẳng lẽ không có mối tình nào đáng để cậu nuối tiếc hay hối hận à?” Hồ Giai Húc hỏi tiếp.

Minh Sương cười khẩy một tiếng, hé miệng toan phủ nhận nhưng rồi lại không thốt nên lời.

“Ha! Đúng là có thật!” Hồ Giai Húc cười hì hì nói, “Mau kể lại mối tình cậu khó quên nhất đi.”

Diệp Nam Nịnh cũng nhìn sang Minh Sương với vẻ hiếu kì.

Minh Sương chậm rãi chớp mi, mắt nhìn xa xăm như đang hồi tưởng, nét mặt lại thoáng chút cô đơn, mờ mịt, rồi bất chợt nở một nụ cười nhẹ: “Đúng là rất khó quên. Người đó chết rồi.”

Diệp Nam Nịnh và Hồ Giai Húc kinh ngạc nhìn nhau một cái, đều lúng túng không biết làm sao.

“Xin lỗi nhe, mình không biết là không nên hỏi cái này...” Hồ Giai Húc áy náy nói.

“Không nên hỏi gì đâu. Đó cũng chỉ là suy đoán của mình thôi.” Minh Sương nói.

Hai người: “...” Thật thâm độc.

Hồ Giai Húc giơ tay lên toan đấm bạn, Minh Sương thì cất giọng cười lớn, nháy mắt đã nhặng cả lên.

Diệp Nam Nịnh cười khẽ một tiếng, lại vô tình liếc thấy Minh Sương tuy cười có vẻ tùy tiện, song trong mắt lại thoáng chút phiền muộn, dường như đang dùng tiếng cười ấy che đi nỗi buồn trong lòng. Cô liễm đi nụ cười, chợt nhận ra có lẽ mình và Hồ Giai Húc đều không thật sự hiểu biết Minh Sương.

Tối đến, Diệp Nam Nịnh về nhà, tiếp tục chị chị không ngừng. Thế nhưng Đỗ Khê Nhiễm nghe có vui đến cỡ nào cũng không cho cô ngủ lại, nói cái gì mà phải chờ một chút.

Cô cũng không biết đang chờ cái gì, dù sao cứ nghe lời là được. Âu yếm cùng Đỗ Khê Nhiễm một phen xong là bị đuổi về nhà. Cô ngân nga đi tắm, lúc lau mặt đột nhiên khựng lại, cúi đầu nhìn ngón tay, thấy đã khá dài bèn vội cầm đồ bấm cắt ngắn. Sau đó, nhớ ra vẫn chưa mua mấy thứ như bao ngón tay, Diệp Nam Nịnh lập tức chốt đơn. Thấy thông báo thanh toán thành công, cô ôm điện thoại nằm trên giường cười trộm.

[BHTT][EDIT - Hoàn] Tỏ tình xong, tôi lộ thân phận - Kiến Kình LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ