Câu hỏi này giống như mở ra cơ quan trong đầu Tiểu Mã, hắn liền nhịn không nổi, mười phần Bát Quái nói: “Đúng vậy a, là nàng. Em thấy việc qua lâu rồi nên không nói với chị.” Hắn nói tiếp: “Chị biết Tôn Thần Dĩnh và Hoàng Nghệ Chương từng ở bên nhau không?”

Mục Thị ngồi xuống ghế, cười khẽ: “Đoán được.”

Tiểu Mã a một tiếng: “Chuyện chế nhạo lần đó là do Tôn Thần Dĩnh giở trò quỷ. Chị cũng biết, ngành giải trí có thể phát triển như vậy là nhờ nhiều công ty, mà những công ty đó nuôi một đám người, có không ít người làm chuyện lén lút để trèo lên cao. Không biết từ đâu nàng có được tin tức đó, nên ở sau lưng truyền ra ngoài, hơn nữa bên cạnh có Hoàng Nghệ Chương, thuận lý thành chương cướp chút danh tiếng, được sắp xếp làm khách mời cố định của tiết mục Tống Nghệ.”

“Nhưng không ngờ sau này Hoàng Nghệ Chương lại tìm chị.” Tiểu Mã cười lớn: “Em đoán hai người họ cãi nhau, tính tình Tôn Thần Dĩnh nóng nãy, EQ lại thấp, lúc ấy chắc cô ta nháo nhào một phen, để Hoàng Nghệ Chương dỗ dành, ai ngờ hắn trực tiếp chia tay.”

Mục Thị nghe xong lắc đầu, cầm ly rỗng trên bàn chơi đùa: “Khó trách ngày đó nói chuyện với chị âm dương quái khí như vậy, chắc cô ta nghĩ sau khi Hoàng Nghệ Chương chia tay với cô ta thì quen với chị.”

Mới chia tay mấy ngày, thấy bạn trai cũ đưa xe cho nàng, xác thực rất khó chịu.

“Còn không thì nghĩ Hoàng Nghệ Chương vì chị mới không chịu làm hòa.” Tiểu Mã bồi thêm một câu.

Hiểu rõ mọi chuyện, Mục Thị thoáng yên lòng, chí ít không phải không có nguyên nhân liền bị người ghét bỏ.

Sau khi tắt điện thoại, Hoa Tri Dã vừa lúc bước tới, đổ đầy nước vào ly trong tay Mục Thị, nàng cũng thuận theo đó, kể mọi chuyện cho Hoa Tri Dã nghe.

Quá trình Mục Thị trần thuật còn không quên bổ sung vài tin tức ngoài lề, cả chuyện nước chảy mây trôi kia, một chút chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua, vị kiến trúc sư lớn trước mặt chăm chú lắng nghe, chỉ cười cười, bình luận một câu: “Ngành giải trí thật có ý tứ!”

Ý tứ hay không Mục Thị không cảm giác được, chỉ là người ngoài nghe cảm thấy bình thường nhưng nàng là người trong cuộc thì thấy phiền não không thôi. Còn với Tôn Thần Dĩnh, Mục Thị đoán sau này hai người cũng không có cơ hội gặp lại lần nữa.

Hôm sau, Mục Thị phải bay qua Thành thị khác quay hình, cho nên hai người rửa mặt xong không ầm ĩ chuyện gì ôm nhau đi vào giấc ngủ. Hoa Tri Dã vì công việc không thể đi theo nàng, nên cố tình đặt vé bay về nước cùng giờ với nàng, hai người sánh vai ra sân bay.

Lần này là Mục Thị ở sau lưng Hoa Tri Dã nhìn cô rời đi, bởi vì lo lắng có phóng viên, nàng đành phải đeo kính râm đứng đằng xa nhìn, đợi đối phương biến mất tại ngã rẻ, tay nắm chặt vali thở dài một hơi.

“Thị Thị.” Tiểu Mã ở bên cạnh gọi.

Mục Thị hoàn hồn, quay đầu nhìn hắn.

“Em thấy hình như chị rất thích Hoa Tri Dã.”

Mục Thị cười cười, thẳng thắng thừa nhận: “Đúng vậy!”

[ BHTT ] EDIT - Tuyệt SắcWhere stories live. Discover now