Diệp Đình Sương không nán lại bao lâu đã phải về, chỉ là trước khi đi thì gọi Diệp Nam Nịnh đưa mình xuống lầu. Hai chị em đứng bên bồn hoa dưới lầu, Diệp Đình Sương lấy ra một điếu thuốc lá nữ: "Làm điếu không?"

Diệp Nam Nịnh lắc đầu.

Diệp Đình Sương châm thuốc, mắt hơi nheo. Làn khói mờ lượn lờ giữa hai người. Lát sau, không một chút quanh vo lòng vòng, cô hỏi thẳng: "Em với cô gái kia là thế nào? Cảm thấy mới mẻ nên thử một chút à?"

"Không phải." Diệp Nam Nịnh cúi đầu, nghiêm túc nói, "Em yêu chị ấy, muốn hạnh phúc bên chị cả đời."

Diệp Đình Sương cười giễu một tiếng, miệng nói thầm: "Đừng mạnh miệng, cả đời khó biết chừng nào. Tất cả những người từng nói muốn bên chị cả đời, cuối cùng đều đường ai nấy đi. Thứ gọi là tình yêu này, nói cho cùng chính là thứ hàng xa xỉ hư vô, mờ mịt."

Diệp Nam Nịnh cúi đầu im lặng. Cô biết Diệp Đình Sương trước giờ luôn là người theo chủ nghĩa độc thân, có lẽ vì bị ảnh hưởng bởi thế hệ trước nên từ nhỏ, Diệp Đình Sương đã không tin vào tình yêu. Diệp Đình Viễn thì ngược lại, cậu nhóc tin tưởng tình yêu, nhưng sẽ hết sức thận trọng, muốn là một người đàn ông có trách nhiệm.

Còn Diệp Nam Nịnh, cô tin vào tình yêu, cũng tin tình yêu sẽ bền lâu. Chuyện này không liên quan đến việc mọi người chung quanh biểu hiện thế nào mà xuất từ chính nội tâm cô.

"Từ khi nào mà em thích con gái thế?" Diệp Đình Sương lại hỏi.

"Em..." Diệp Nam Nịnh im lặng một lúc rồi đáp, "Từ nhỏ đã thích rồi."

Diệp Đình Sương cau mày thật khẽ, gần như không thể phát hiện: "Giấu cũng kín dữ đấy."

"... Là mọi người không nhận ra thôi."

Diệp Đình Sương im lặng.

Các cô trước kia đúng là không có đề tài gì, gần như chỉ xem đối phương như người vô hình. Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì cô cũng không dám tin người trông như hoàn mỹ không tì vết là Diệp Nam Nịnh đây mà cũng làm ra chuyện khác thường đến thế.

"Em không sợ chị nói cho người trong nhà biết à?" Diệp Đình Sương hỏi.

Diệp Nam Nịnh lắc đầu: "Sớm muộn gì... em cũng phải nói."

Từ khi ở bên Đỗ Khê Nhiễm thì come out đã nằm trong kế hoạch của cô, chỉ là không sớm như thế mà muốn chờ đến khi tình cảm ổn định hơn một chút, cô cũng hoàn toàn cứng cáp rồi lại nói. Nhưng vừa nãy, thái độ không hề lui bước của Đỗ Khê Nhiễm khi đối mặt với Diệp Đình Sương đã cho cô thêm dũng khí.

Chỉ cần được Đỗ Khê Nhiễm tin tưởng, vậy không có gì phải sợ.

Diệp Đình Sương vẩy rơi tàn thuốc, lại rít một hơi: "Được rồi, mặc kệ hai người là thật tình hay giả ý, chị đều lười quản."

"Cảm ơn."

Diệp Đình Sương chợt khựng lại: "Em nói gì?"

"Cảm ơn... chị."

Diệp Đình Sương hít sâu một hơi, kinh ngạc nhìn cô nàng: "Thảo nào dạo này mẹ chị cứ nói hình như em hơi khác. Yêu vào cái là miệng cũng ngọt lên à?"

[BHTT][EDIT - Hoàn] Tỏ tình xong, tôi lộ thân phận - Kiến Kình LạcWhere stories live. Discover now