Chương 16: "Khóc cái gì, như bây giờ đã khóc thì chẳng phải lúc sau còn khóc nhi

28K 566 25
                                    

✽Chương 16: "Khóc cái gì, như bây giờ đã khóc thì chẳng phải lúc sau còn khóc nhiều hơn sao."
Editor + beta : 🌼ℓσℓιsα🌼

Sau khi Mộc Trạch Tây cân nhắc xong, trái tim cô vẫn không dao động. Mũi cô sụt sịt, kìm nước mắt. Việc này đã qua, sau này sẽ không đề cập đến. Mọi thứ vẫn giống như lúc đầu cho đến khi cốt truyện kết thúc.

Nghiêm Kỷ nhìn ánh mắt Mộc Trạch Tây rõ ràng rất sợ hãi nhưng lại kiên định một cách khó hiểu, đột nhiên anh cảm thấy bực bội. Anh đã đoán đúng phản ứng của Mộc Trạch Tây, cô sợ hãi và bất an.

Nhưng có thứ gì đó đã cho cô sức mạnh, ra lệnh cô phải đeo một tấm khiên "Kiên cường" giả, thậm chí còn cắt đứt mọi thứ và nói "Chưa xảy ra chuyện gì".

Nghiêm Kỷ bất ngờ, chậc, anh không thích cảm giác mất kiểm soát.

Có điều anh lại thích cảm giác thử thách dần dần khống chế, nóng lòng muốn thử và thậm chí còn dâng trào cảm xúc. Anh thích nhất là xé bỏ lá chắn của người khác.

"Việc trách nhiệm để sau hẵng nói. Giờ ăn cơm trước đã. Tối hôm qua chúng ta làm rất nhiều, đến nỗi cuối cùng cậu còn ngất xỉu. Xong lại dậy muộn với cái bụng trống rỗng. Để tôi bế cậu xuống ăn cơm." Nghiêm Kỷ nói xong, anh túm Mộc Trạch Tây rồi ôm cô, chuẩn bị đi xuống.

Khó khăn lắm Mộc Trạch Tây mới có thể điều chỉnh lại tâm trạng, thoáng cái lại trở nên căng thẳng. Cô bất ngờ che miệng Nghiêm Kỷ, xấu hổ đỏ mặt, bực bội nói, "Chúng ta đã nói rồi! Chuyện này coi như xong. Cậu...cậu đừng nhắc lại."

Do Nghiêm Kỷ không muốn cho Mộc Trạch Tây dễ chịu nên mới cố tình nói những chuyện khiến cho cô xấu hổ. Bây giờ cô lặp lại lần nữa, bỗng nhiên anh cảm thấy mình mới là người không chịu thừa nhận khi nhắc đến cái quần, nằm trên giường cầm chăn khóc.

"Cho dù cậu nói vậy nhưng tôi vẫn khó có thể quên đêm đầu tiên của tôi vào tối qua. Tôi sẽ không nhắc đến trước mặt người khác nhưng chúng ta sẽ luôn nhớ đến đối tượng trong đêm đầu tiên của nhau." Nghiêm Kỷ hôn vào lòng bàn tay mềm mại của cô, nói.

Cảm giác ướt át và mềm mại từ đôi môi mỏng chạm nhẹ vào lòng bàn tay, tâm Mộc Trạch Tây cũng run theo, cô vội buông tay ra. Cô vỗ nhẹ vào bả vai Nghiêm Kỷ, nói nhỏ, "Nghiêm Kỷ... cậu đặt tớ xuống trước đã. Tớ tự đi được."

Mặc dù thân thể hai người đã kết hợp với nhau nhưng Mộc Trạch Tây vẫn chưa quen với sự gần gũi bất ngờ của Nghiêm Kỷ, điều này khiến cho cô rất bất an và tủi thân. Sự gần gũi bất ngờ sẽ khiến cho cô luôn nhớ rằng, cô và Nghiêm Kỷ đã quan hệ sau khi say rượu nên mối quan hệ giữa hai người mới thay đổi.

Nghiêm Kỷ rất tốt, anh tình nguyện chịu trách nhiệm, nhưng chỉ giới hạn trong trách nhiệm mà thôi. Mộc Trạch Tây được mẹ dạy dỗ từ khi còn nhỏ, cô rất rõ trách nhiệm của một gia đình quyền thế là có thể nuôi bạn, tùy bạn kiêu căng, có thể cho bạn rất nhiều tiền nhưng những thứ còn lại sẽ không có.

Nhìn như vừa bước vào nhà giàu là sẽ có tất cả, nhưng thứ mà nhà giàu không thiếu và không quan tâm nhất cũng chính là những đồng tiền nhỏ này, mặc kệ bạn muốn tiêu xài như thế nào cũng được, đều là những thứ không đáng kể.

(H)(Hoàn) Sau khi bị vả mặt, nữ phụ trèo cao có được nam chínhWhere stories live. Discover now