Chương 5: "Mồ hôi công sức" đằng sau một nữ phụ thành công, cuộc tranh chấp giữ

18.7K 433 16
                                    

✽ chương 5: "Mồ hôi công sức" đằng sau một nữ phụ thành công, cuộc tranh chấp giữa nữ chính và nữ phụ bắt đầu

Editor + beta :  🌼ℓσℓιsα🌼

Mộc Trạch Tây mệt mỏi trở về căn nhà tối tăm không một bóng người. Cô nhìn thấy tờ giấy mẹ cô để lại trên tủ lạnh【Có lẽ hôm nay mẹ tăng ca về muộn. Con ăn nửa quả táo để lót bụng trước nhé, nhớ đấy! Đừng ăn nhiều quá!】

Mộc Trạch Tây học một ngày tiêu hao nhiều trí não; hôm nay tập múa còn bị dặn phải giảm bớt khẩu phần ăn. Cô đang rất sa sút tinh thần kèm theo sự suy sụp không dễ phát hiện, cô đỏ mắt mở tủ lạnh, lấy nguyên liệu ra chuẩn bị nấu cơm ăn một mình.

Cô vừa rửa rau xong thì có tiếng mở cửa truyền đến.

“Mẹ đã bảo con không được nấu ăn một mình! Cẩn thận tay bị thương. Mẹ đến đây.” Vạn Dung vừa bước vào đã quát Mộc Trạch Tây, giành lấy nguyên liệu nấu ăn trong tay cô rồi đẩy Mộc Trạch Tây sang một bên.

Mộc Trạch Tây không đợi mẹ nói đã tự giác chuẩn bị về phòng làm bài tập.

Vạn Dung vừa nấu ăn vừa nói: “Nhóc con ở lại. Nói chuyện với mẹ.”

“Tình hình giữa con và Nghiêm Kỷ thế nào?”

“Rất tốt ạ.” Mộc Trạch Tây thầm nghĩ, quả thật rất tốt, Nghiêm Kỷ luôn rất lịch sự và thân thiện với cô nhưng cũng rất xa cách. Cô quan sát mặt mẹ, nói thêm một câu. “Hôm nay cậu ấy giúp con viết câu trả lời sai trong bài thi của con.”

Vạn Dung nghe xong cười vui vẻ. Con gái bà xinh đẹp như vậy, xuất sắc như vậy, chỉ cần cố gắng thì không lo Nghiêm Kỷ sẽ chán ghét.

“Nghe nói lần này mô phỏng theo kỳ thi? Lần này thi con xếp hạng bao nhiêu, Nghiêm Kỷ hạng bao nhiêu?” Vạn Dung chợt hỏi.

Mộc Trạch Tây hoảng sợ, chột dạ nói: “Tổng điểm Nghiêm Kỷ xếp thứ hai, con thứ chín…”

Vạn Dung dừng lại, quay đầu nhíu mày quát: “Sao lại thứ chín?!Không phải lần trước thứ năm sao? Con làm sao vậy? Hả? Mộc Trạch Tây? Con học kiểu gì thế?”

“Bởi vì gần đây lớp múa có cuộc thi múa thời Hán Đường, phải tập luyện nhiều…Cả khóa thư pháp cũng chiếm rất nhiều thời gian. Tất cả…”

“Đó là do con chưa đủ cố gắng! Bây giờ con đang đổ lỗi cho mẹ vì đã đăng ký lớp học thư pháp cho con?! Nếu như chữ con không xấu thì mẹ sẽ đăng ký cho con sao?”

“Tại sao mẹ phải cực khổ tăng ca như vậy?! Cho con đi học trường quý tộc nổi tiếng, cho con tập nhảy, sợ con dãi nắng dầm mưa nên thuê tài xế cho con. Mẹ thiếu con cái gì? Tại sao mẹ phải tốn nhiều tiền để nỗ lực bồi dưỡng con! Tại vì con xuất sắc! Sau này sẽ không bị người khác xem thường!”

Vì muốn trở nên ưu tú nên cô phải chịu khổ, chịu uất ức. Mẹ đã trả giá quá nhiều đều là vì lợi ích của cô. Mộc Trạch Tây cúi đầu, nghe mẹ trách mắng và giảng đạo.

Khi ăn tối, bầu không khí giữa hai mẹ con rất ngột ngạt. Mộc Trạch Tây vốn định nói với mẹ về việc tài xế Lại nhưng cũng không dám nói.

(H)(Hoàn) Sau khi bị vả mặt, nữ phụ trèo cao có được nam chínhWhere stories live. Discover now