[ 2 ]

82 6 0
                                    

Hãy tưởng tượng nhân vật "tôi" là bạn.

______________________________________

Những tuần sau tôi và cậu ít dành thời gian cho nhau hơn, cứ mỗi lần cậu vụt qua tôi là mỗi đêm tôi trằn trọc không ngủ, như tối hôm nay chẳng hạn.

- "Muraka-chan! Bác về đây nhé."

- "Vângggg.. Bác đi đường cẩn thận."

Buổi tối tôi về nhà với tâm trạng chán nản. Chán nản tắm rửa, chán nản thay đồ, chán nản lướt mạng, chán nản với mọi thứ. Tôi cũng chẳng buồn ăn tối nên cứ ngồi lì trong phòng mặc cho đồ ăn đã được bác giúp việc dọn sẵn hết trên bàn từ lâu. Tôi ngồi cuộn mình trong chăn, lười biếng cất lời tiễn người giúp việc ra về. Ánh đèn mập mờ rọi vào màn hình điện thoại, ánh mắt tôi cũng dán vào đó, nhìn chằm chằm đến bất động.

Bây giờ là 7 giờ tối, Kamiya chưa trả lời tin nhắn của tôi.

Tay ôm chú mèo Loki của tôi rồi vuốt ve cho bớt sầu, tôi than vãn trong buồn chán.

- "Lokiiiii.. Em nghĩ xem bây giờ chị nên làm gì đâyyyy.."

Hôm nay trời mưa, cũng chỉ là mưa phùn nhẹ nhẹ thôi chứ không phải mưa rào, nhưng nói sao thì nói chứ nó vẫn là mưa, vẫn đúng với tâm trạng tệ hại của tôi hiện giờ. Mà.. tôi cũng khá thích mưa nên không hẳn là ghét hôm nay. Vì mỗi khi mưa trời khá mát mẻ, tôi cũng rất thích ngồi nhìn từng hạt mưa rơi, mỗi khi trời mưa, tôi cũng có thể đi về chung ô với cậu nữa, khá tuyệt mà nhỉ.

Chán nản vứt điện thoại lên bàn, tôi buông Loki đi, nằm thả mình lên giường rồi vô thức nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

Chán quá, ước gì có cậu ở đây bây giờ.

Tôi và cậu là bạn từ thuở bé. Lần đầu gặp nhau cậu tầm 8 tuổi, tôi cũng 8 tuổi, nhưng cậu ngầu hơn tôi rất nhiều. Từ ngoại hình đến tính cách, đến cả thành tích học tập của cậu cũng khiến tôi phải ngưỡng mộ. 

Lúc ấy là ngay sau khi ba mẹ tôi li thân, mẹ và tôi chuyển đến căn hộ trong toà nhà nơi gia đình cậu ở để sống tạm. Căn hộ đó không phải một căn hộ quá sang trọng nhưng nó ấm áp và đầy kỉ niệm.

Bởi khi ấy thỉnh thoảng tôi vẫn có thể gặp bố, hằng ngày vẫn có mẹ và cậu ở bên. Còn bây giờ vắng mất hai người rồi. Và tôi sợ.. người cuối cùng sẽ là cậu.

Mẹ tôi và bố mẹ cậu là hàng xóm thân thiết nên rất khuyến khích chung tôi chơi với nhau. Chúng tôi còn phát hiện ra cả hai học chung trường, tôi phấn khởi đến độ sáng nào cũng đứng trước cổng toà nhà để chờ cậu đi học cùng. Cũng vì thế nên hồi tiểu học tôi và cậu bám nhau như hình với bóng, không tách nhau đến nửa bước. 

Nhưng rồi chuyện không vui ập đến. Đầu tiên là tôi nghe mẹ nói rằng chúng tôi sẽ chuyển đi nơi khác có điều kiện tốt hơn để sống. Thứ hai là tôi có thể phải chuyển trường vì đi lại bất tiện. Lúc nghe mẹ nói tôi buồn lắm, tất nhiên phải buồn rồi, thế là tôi sẽ không được gặp Kamiya nữa mà.

Khoảng thời gian ở trường Trung học cơ sở khá khó khăn với tôi. Bạn bè ngoài mặt từ tiểu học lên thì nhiều lắm, tôi thuộc kiểu người hoà đồng thân thiện mà. Nhưng chẳng có ai đủ thích hợp để thân thiết hơn nữa như cậu nên tôi cũng chẳng rảnh mà mở lòng với ai, dù sao chúng tôi cũng hay gặp nhau ở bến xe giờ ra về, vẫn còn gặp là vẫn còn ổn rồi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 09, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

• (Shikimori not Just cute/kamiya x reader/oneshort) • Vô vịWhere stories live. Discover now