Tôi phải liều với thằng này!

1.9K 254 23
                                    

Không khí trong phòng vô cùng ngượng ngạo, nếu không muốn nói là cực kỳ củ chuối. Người đàn ông trung niên trước mắt, tuy thời gian đã bào mòn đi sức sống và những nếp nhăn che lấp đi phần nào đường nét trên khuôn mặt, nhưng rõ ràng, nếu còn trẻ, chắc chắn ông ăn đứt bố tôi. Chắc chắn hồi còn trẻ, bác ấy nhất định là một mỹ nam khiến phụ nữ chết như ngả rạ.

Lần thứ 3 cầm cốc uống nước lên trong 5 phút, ngón tay tôi miết miệng cốc.

- Đến tìm tôi có việc gì?

Giọng nói hơi khàn.

- Bác vẫn còn độc thân sao?

Cái miệng chó, tôi thực sự muốn khâu miệng mình lại!

Bác ấy nheo con ngươi đen lay láy nhìn tôi đánh giá. Nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gật đầu.

- Bác biết chuyện của bố mẹ cháu chứ?

- Mẹ cháu thì biết, bố cháu thì không.

Bác ấy nói một câu, tôi tưởng chừng như đã sáng tỏ tất cả. Thì ra, quân từ trả thù 10 năm chưa muộn, quân tử ghi thù có chết cũng không tha! Bố à, bố đừng lo, nếu con có thất bại rồi mất mạng, thì bố vẫn sẽ sống mãi trong lòng của bác ấy!

- Mẹ cháu mất oan, nhiều năm như vậy vẫn bị người trong giới Chú thuật chửi rủa. Bác cũng không muốn để mẹ cháu bị như vậy đâu đúng không?

- Dĩ nhiên là bác không muốn...

- Bác gần như không cần phải làm gì cả, chỉ cần cho cháu chụp lại bản thiết kế gốc của bảo tàng, hoặc không, bác cháu mình có thể diễn một vụ trộm. Bác thấy sao?

- Chuyện này...

Thoáng thấy sự giao động trong con ngươi của bác. Đến lúc ra đòn quyết định rồi!

Tôi đặt chiếc cốc uống nước xuống bàn, vuốt thẳng sống lưng, tay đặt lên đầu gối, hít một hơi thật sâu.

- Bố!

- Hả?

Bác ấy giật mình, trợn tròn mắt nhìn tôi.

- Từ nay bác là bố cháu!

Cơ hàm tôi hơi cứng. Dù sao bố mẹ mất đã nhiều năm, tôi chưa từng được gọi người sống bao giờ. Ngày còn trong bệnh viện tâm thần, tôi hay lấy ảnh bố mẹ chụp chung ra, một phần để giữ bản thân tỉnh táo, một phần để lừa đám bác sĩ rằng tôi thực sự nghĩ bức ảnh là bố mẹ mình, lẩm bẩm nói chuyện cả ngày.

Bác ấy không chịu nổi thái độ của tôi, mất bình tĩnh định đứng lên.

- Bác nghĩ xem, nếu như được con gái của người mình yêu gọi một tiếng bố, xem như, bác cũng đã cưới được cô ấy rồi!

Tôi túm lấy cánh tay bác ấy, nhanh nhảu nói. Thật ra, trên đời này, thứ khiến người ta ngu muội nhất là tình yêu, mà những người mang trong mình chấp niệm, chỉ cần một chút hi vọng cũng đã vô cùng thỏa mãn. Nắm được điểm này, cộng thêm khuôn mặt giống mẹ như đúc, tôi biết chắc, mình thắng!

Bố của con, thành thật xin lỗi! Con phải để mẹ đi thêm bước nữa rồi! Nhưng bác ấy chỉ có tiếng mà không có miếng, bố đừng giận con nhé! Giỗ năm nay, con đốt thêm quỹ đen cho bố!

[Jujutsu Kaisen] Hồ sơ bệnh án tâm thần.Where stories live. Discover now